Thuần Du Ý bắt mạch cho ta, kê một đơn thuốc an thai, lại dặn dò vài
câu không được để tinh thần phiền muộn quá nhiều.
Ta nói cảm tạ, sau lại phân phó Sơ Ảnh tiếp nhận đơn thuốc, trong lòng
cũng nói rõ mình nhất quyết không dùng đến nó.
Tang Mộ Khanh thấy Thuần Du Ý đã bắt mạch cho ta xong, nhẹ nhàng
đứng dậy: “Tần tổng quản, Thuần tiên sinh, có thể để ta và Vương phi nói
chuyện một lúc không?”
Tần An đảo mắt nhìn ta, ta khẽ gật đầu. Vì thế ông liền dẫn một đám hạ
nhân lui ra ngoài.
Thuần Du Ý nhìn thật sâu vào mắt Tang Mộ Khanh, sau đó cũng quay
đầu đi ra ngoài.
Nhưng Sơ Ảnh vẫn bình tĩnh đứng ở phía sau người ta, không hề nhúc
nhích, đón lấy ánh mắt của Tang Mộ Khanh, lên tiếng: “Ta không đi, ta
tuyệt đối cũng không rời khỏi tiểu thư một bước.”
“Ngươi đối với tiểu thư của ngươi đúng là trung thành,” Tang Mộ Khanh
cười nhẹ một tiếng: “Thế nhưng ngươi có từng nghĩ, lòng trung thành của
mình đã đặt sai người?”
“Lời này của ngươi là có ý gì?” Sơ Ảnh tức giận mở miệng.
Tang Mộ Khanh cũng không trả lời nàng, lập tức đưa mắt nhìn ta khẽ
hỏi: “Vương phi, nghe nói ngươi từng bị rớt vực nên mới mất đi trí nhớ lúc
trước, nhưng mà, chẳng lẽ từ trước đến giờ ngươi chưa từng hoài nghi về
thân phận của mình? Hay là, việc mất trí nhớ chỉ là một cái cớ, chẳng qua
là vì ngươi không muốn rời khỏi cuộc sống hiện tại.”
“Tang cô nương đi tìm mẫu thân của ta, có phải cũng là để nói những lời
này?” Ta nhìn nàng không đáp, thản nhiên lên tiếng hỏi lại.