Ta vẫn bình tĩnh nhìn nàng như trước, thản nhiên lên tiếng hỏi: “Nếu
những lời Tang cô nương nói là sự thật, ta thật không hiểu, vì sao cho đến
bây giờ ngươi mới nói ra?”
Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng nhanh chóng hiện ra ánh nhìn mâu
thuẫn mà phức tạp, cố chấp nhắm chặt mắt, sau lại mở ra, đưa mắt nhìn về
phía chân trời mênh mông bên ngoài cửa sổ, khóe môi hơi cong lên, chầm
chậm lên tiếng, giọng nói vừa xa xăm vừa chua sót: “Bởi vì một ân tình,
bởi vì một lời hứa hẹn, bởi vì ta cho rằng hắn lấy ngươi là bất đắc dĩ, ta cứ
tưởng cho dù không có danh phận, thì cũng không có ai có thể thay thế vị
trí của ta trong lòng hắn, cho nên chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, ta cũng
không so đo . . . Thế nhưng, một lần ngươi suýt xảy ra chuyện, ta nhìn hắn,
liền hiểu ra mình đã sai lầm, nhưng ta lại thuyết phục chính mình, hắn
chẳng qua là vì đứa bé nên mới như vậy, mặc dù ngay cả ta cũng biết lý do
mình đưa ra có bao nhiêu là buồn cười, nhưng ta tình nguyện tin tưởng . . .
Nhưng hết lần này đến lần khác, ta thật không thể tiếp tục lừa dối chính
mình, thực ra ngay từ lần đầu tiên hắn mời Thuần tiên sinh bắt mạch cho
ngươi, ta đã biết, chỉ là ta cố tình không tin.”
Nàng bỗng nhiên đưa mắt nhìn ta, dòng lệ vẫn còn đó, nhưng nụ cười nơi
khóe môi lại kiên cường không nhạt: “Ngay từ đầu hắn vốn không yêu
ngươi, ngay đến một chút để tâm cũng không có, vì vậy khi đó ta đã nghĩ,
ông trời thật là công bằng, thậm chí còn vui mừng hạnh phúc . . . Chỉ là, tại
sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Lâu ngày sinh tình ư? Vốn dĩ người
nên gả cho hắn là ta, vốn dĩ người ngày qua ngày bầu bạn bên cạnh hắn là
ta, người mà hắn lâu ngày sinh tình cũng phải là ta . . .Ta không cam lòng,
thật sự không cam lòng . . .”
“Tang cô nương, Vương phi cần nghỉ ngơi.” Tiếng đập cửa truyền tới
cùng với giọng nói bình thản cung kính của Tần An.
Tang Mộ Khanh giật mình, liền mỉm cười chua chát, chậm rãi ngồi xổm
xuống, nhặt lên chiếc khăn, che đi gương mặt đau thương, sau lại chậm rãi