đó, từ trước đến giờ, ở trước mặt ta em cũng không thể giấu được gì — hay
là, em cảm thấy ta không còn là tiểu thư của em?”
Nàng đột nhiên ngẩng đầu, vừa sợ hãi vừa vội vàng lên tiếng: “Cả đời
này Sơ Ảnh chỉ biết một người là tiểu thư, tiểu thư vĩnh viễn là tiểu thư của
Sơ Ảnh, tiểu thư . . .”
Ta nhìn nàng cuống quýt đến nỗi sắp rơi nước mắt, thở dài một hơi, vươn
tay nắm chặt tay nàng: “Em không cần nói, ta cũng hiểu rõ, chẳng qua là ta
muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì — bắt đầu từ lúc chúng ta rớt vực,
những gì em nhớ rõ hoặc là có thể nhớ, chầm chậm nói cho ta biết, được
không?”
Nàng gật gật đầu, từng chút từng chút nhớ lại, giọng nói vừa mê mang
vừa vô định: “Khi đó em sắp chết thì Tô tiên sinh đến cứu, người muốn em
thề cả đời này phải luôn ở bên cạnh tiểu thư, tận tâm hầu hạ, đây vốn là
điều mà em mong muốn cho nên hiển nhiên là em đồng ý. Em rất muốn đi
thăm tiểu thư, nhưng ngay đến đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích,
cuối cùng thì qua một thời gian rất lâu em cũng có thể đứng dậy, thế nhưng,
Tô tiên sinh lại nói tiểu thư bị thương rất nặng, không chỉ có thân thể mà
ngay đến những chuyện lúc trước cũng không còn nhớ rõ, gương mặt cũng
bị tổn thương, nên tạm thời không để cho em gặp người. Tuy rằng trong
lòng rất nôn nóng, nhưng vì tiểu thư em cũng chỉ có thể chờ đợi, chuyện
trước đây không quan trọng, sau này thì thế nào tiểu thư cũng biết, thời
điểm em nhìn thấy tiểu thư thì mặt của người vẫn còn quấn băng, tiểu thư
không nhớ em, mặc dù rất buồn nhưng em nghĩ đến những lời Tô tiên sinh
nói, chỉ cần tiểu thư mạnh khỏe sống trên đời này đã là tốt lắm rồi.”
Suy nghĩ của ta, cũng chậm chạp trở về lần gặp mặt đó, khi đó gương
mặt ta vẫn còn quấn băng, ngay đến đôi mắt cũng không thể nhìn thấy mọi
vật, chỉ cảm thấy có một tiểu nha đầu ấm áp mềm mại chôn đầu trong lồng
ngực của mình, đôi tay nhỏ gầy ôm chặt lấy ta khóc nức nở, khi đó ta vẫn