Suốt cả đêm, ta ngủ không yên giấc, đến khi trời đã hửng sáng ta mới mơ
màng ngủ một lúc, sau khi tỉnh lại, giờ Thìn đã qua hơn phân nửa, Sơ Ảnh
bước đến giúp ta rửa mặt chải đầu, ta ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng: “Để
Họa Ý làm được rồi, em cải trang một chút, đến Vong Ưu quán mời Tang
cô nương đến Vương phủ một chuyến.”
Không phải là ta không biết làm như vậy là không phù hợp, nhưng chỉ vì
ta không muốn trốn tránh vấn đề, càng không muốn tiếp tục sống một cuộc
sống không rõ ràng như vậy, nếu đã suy nghĩ cả đêm mà vẫn không tìm ra
được manh mối để lý giải mọi chuyện, vậy, ta chỉ có thể mời người rõ ràng
chân tướng nhất đến đây tìm lời giải.
Còn về phần những lời nàng nói có phải là sự thật hay không, ta nghĩ, chỉ
sau khi nghe qua mới có thể đánh giá.
Cho nên, dù là không phù hợp thì ta cũng muốn gặp nàng, cho dù nàng
không chịu đến thì ta sẽ tự mình đến Vong Ưu quán, ta đã muốn là sẽ làm.
Sơ Ảnh ngẩn người, nhưng vẫn cắn môi gật đầu rời đi, đi được vài bước
lại quay đầu: “Tiểu thư, đời này Sơ Ảnh chỉ có một tiểu thư là người!”
Trong lòng ấm áp còn chưa kịp nói gì, nàng đã cúi đầu vội vàng chạy ra
ngoài.
Họa Ý đi đến giúp ta rửa mặt chải đầu thay quần áo, ngay sau đó bữa
sáng được bưng đến, ta vừa mới ngồi xuống, liền có tiểu nha hoàn tiến vào
thông báo: “Bẩm Vương phi, Tần tổng quản bảo nô tỳ đến thông báo,
Thuần tiên sinh đang ở tiền điện, chờ thỉnh mạch cho Vương phi.”
Họa Ý ngạc nhiên nói: “Không phải hôm qua mới thỉnh mạch sao, tại sao
sáng sớm hôm nay lại tới?”
Tiểu nha hoàn kia liền đáp: “Tần tổng quản cũng có hỏi qua, Thuần tiên
sinh nói, ngày hôm qua khi bắt mạch phát hiện mạch tượng của Vương phi