Ta hiểu được ý tứ trong lời nói của ông, cách một tầng khăn che mặt khẽ
mỉm cười gật đầu.
Đợi khi cửa phòng đóng lại, Thuần Du Ý mới chậm rãi quay đầu, nhìn ta
lạnh lùng cười: “Sao Vương phi không đứng gần một chút, ngươi chỉ cần
hét lên một tiếng, liền có một đám cẩu nô tài xông tới cứu, nhưng những lời
Thuần mỗ sắp nói ra đây còn không muốn để kẻ khác nghe thấy!”
Đáy mắt của hắn không thể giấu được vẻ bi thương như điên như dại,
giọng nói cũng mang theo hận ý làm ta không khỏi ngẩn người, không thể
tiến lên, nhưng cũng cố ép chính mình không được lùi bước, tuy nhiên
những nghi hoặc trong lòng cùng với cảm giác đề phòng lại càng lúc càng
quá mức.
Hắn lạnh lùng cười mỉa: “Ngươi sợ cái gì, ta đã đồng ý với nàng, tuyệt
đối không động đến ngươi, ngược lại, ta còn phải bảo vệ một đám mặt
người dạ thú các ngươi tiếp tục sống tốt, thiên thu muôn đời!”
“Hôm nay Thuần tiên sinh đến tìm ta, rốt cuộc là vì chuyện gì?” Ta nhìn
hắn lẳng lặng lên tiếng.
Hắn nhìn vào dung nhan của ta dưới khăn che mặt, bỗng nhiên có một
chút thất thần, ngay lập tức càng chìm sâu vào trong đau xót, nước mắt bất
chợt rơi xuống, nhìn thẳng vào ta, thì thào lên tiếng, giống như một đứa trẻ
lạc đường không tìm thấy phương hướng, chỉ có bốn chữ nhưng lại bi
thương tuyệt vọng cô đơn vô hạn . . .
“Khanh nhi đã chết . . .”