có điểm khác thường, cho nên sáng sớm hôm nay lại tới, Tam điện hạ đã
vào cung lo chính sự, Tần tổng quản cũng không dám trì hoãn, nên bảo nô
tỳ đến mời Vương phi.”
Họa Ý hoảng sợ, vội vàng nói: “Vương phi ăn chút gì rồi chúng ta liền đi
qua.”
Ta đoán được trong lời nói của hắn có hơn phân nửa là mượn cớ, nên
trong lòng cũng không quá khẩn trương, chỉ hỏi: “Tang cô nương có đến
không?”
Hiển nhiên là tiểu nha hoàn kia không ngờ ta sẽ hỏi như vậy, sững sờ lắc
đầu.
Ta cũng không nói thêm gì, dù là không muốn ăn uống, nhưng vì nghĩ
cho đứa bé trong bụng nên vẫn ăn một ít, sau đó dẫn theo Họa Ý đến tiền
điện.
Đến cửa điện, liền nhìn thấy Thuần Du Ý một thân hắc y, rét lạnh đưa
lưng về phía ta, hắn đã nghe thấy thông báo cùng tiếng bước chân nhưng
vẫn không hề nhúc nhích, chỉ chậm rãi lên tiếng: “Thời gian ta bắt mạch,
những người khác đều lui ra ngoài.”
“Việc này . . .” Tần An có hơi khó xử.
Thuần Du Ý vẫn không hề cử động như trước, lạnh lùng nói: “Chủ tử
của ngươi còn kiêng dè tính khí của ta, ngươi không sợ ta lỡ tay không giữ
được đứa bé trong bụng Vương phi hay sao?”
Tần An còn muốn nói gì đó, ta khẽ lắc đầu với ông ta.
Vì thế Tần An liền hạ ánh mắt, vững vàng cung kính đáp: “Lão nô canh
giữ ở bên ngoài, Vương phi và Thuần tiên sinh có gì phân phó cứ lên
tiếng.”