không nhớ những chuyện trước đây, nhưng lại cảm nhận được tình cảm
chân thật nhiệt tình không hề giả dối.
“Tô tiên sinh đã cứu em và tiểu thư, lại đưa chúng ta quay về Tà Y Cốc,
đối đãi với chúng ta rất tốt, em rất muốn báo đáp tiên sinh, nhưng người nói
không cần, lời đáp ứng trước kia của em chính là yêu cầu để được chuẩn
kim. Chỉ có điều, đó vốn dĩ là việc em muốn làm, cho dù tiên sinh không
nói thì em cũng vẫn hầu hạ tiểu thư thật tốt, vậy sao có thể tính đây, thế
nhưng Tô tiên sinh lại nói quy củ ở Tà Y Cốc là như thế, nếu em thật sự
cảm thấy áy náy, vậy liền thề, xem tính mạng của tiểu thư quan trọng hơn
tính mạng của mình, tận tâm chăm sóc, không rời một bước, thế là đủ.”
Ta nhớ đến lúc ở Mạc Bắc, nàng đã nói với ta những lời này, thì ra, hắn
thật sự bảo nàng thề như vậy.
“Tiểu thư đối xử với em tốt như vậy, còn tốt hơn là em đối với Ám
Hương, cho dù không đặt lời thề thì em cũng muốn đi theo tiểu thư cả đời,
chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau, từ trước đến giờ cũng chưa từng tách ra.
Tiểu thư đương nhiên là tiểu thư . . . ” Giọng nói của nàng có phần hoảng
loạn luống cuống, bởi vì có quá nhiều chuyện không thể lý giải mà lại phải
cố gắng kiềm chế cảm xúc: “Chỉ là, chỉ là vị Tang cô nương kia sao lại biết
những việc này, chuyện này ngoại trừ em và tiểu thư cũng không có người
nào biết! Mà dáng vẻ của nàng sao lại giống tiểu thư như vậy, vì sao lại như
vậy . . .”
Vì sao lại như vậy, vì sao lại như vậy, ta cũng rất muốn biết.
Thật ra lúc ban đầu ta cũng không tin, nhưng vì vẻ bi thương tuyệt vọng
trong đáy mắt của Tang Mộ Khanh quá mức chân thật, mà phản ứng của Sơ
Ảnh cũng không hề giả dối, cho nên hiện giờ, mặc dù ta vẫn còn nghi hoặc,
nhưng lại hiểu rõ, chuyện này thật sự không đơn giản.