đứng lên, nốt son đỏ rực đậu nơi hàng mi thật dài lờ mờ ẩn hiện, đôi mi khẽ
rũ xuống tựa như Hồ Điệp động cánh trước khi chết, xinh đẹp mà yếu ớt,
ưu thương cùng với tuyệt vọng hòa lẫn vào nhau, mờ nhạt đến nỗi không
chân thực.
Nàng cũng không nói gì thêm, bước từng bước ra ngoài cửa, dáng lụa
mỏng manh thoạt nhìn thật gầy yếu, nhưng thắt lưng lại thẳng tắp.
“Vương phi, lão nô đưa Vương phi trở về Mặc Các.” Tần An đứng bên
ngoài cửa nhã nhặn nói với ta.
Ta chầm chậm thu hồi ánh mắt đang dõi theo dáng người xanh biếc kia,
khẽ gật đầu với ông.
Đứng dậy, lại nhìn thấy Sơ Ảnh vẫn còn ngơ ngác mà chưa thu lại tầm
mắt, ta nhắm chặt mắt, nói nhỏ: “Đi thôi.”
Nàng ngỡ ngàng mờ mịt quay đầu nhìn ta, mở miệng nhưng lại không
nói được lời nào.
Thẳng một đường trở về Mặc Các, Tần An nhanh chóng cáo từ rời đi, Sơ
Ảnh như quay trở lại với tính tình ngày xưa, không nói một lời, gương mặt
u mê, dường như là đang cố sức suy tư hồi tưởng về một điều gì đó.
Ta để Họa Ý dẫn mấy tiểu nha hoàn lui xuống, lại nhìn Sơ Ảnh lẳng lặng
hỏi: “Nàng nói có thật không?”
Nàng đưa mắt nhìn ta, vừa hoang mang vừa không biết phải làm sao, mở
miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn chầm chậm cúi đầu, nhỏ giọng nói:
“Em không biết.”
Ta đè nén cảm xúc rối bời đang cuộn lên trong lòng, hít một hơi thật sâu,
sau đó cố giữ giọng bình tĩnh, nói: “Không sao, em nghĩ thế nào thì nói thế