nàng sẽ không tiếc tính mạng của mình để hoàn thành, hết thảy mọi chuyện
cũng không hề lừa gạt.
Chỉ là, dù rằng như vậy nhưng chờ đợi cũng khiến lòng người nôn nóng.
Cho nên, khi một nô tỳ mặc thanh y từ trong Tà Y Cốc đi đến, nói cho ta
biết hắn đang chờ ta, trong lòng liền không kiềm được mà run lên nhè nhẹ.
Từng bước một, xuyên qua khu rừng Hải đường rậm rạp, mãi cho đến
khi bóng lưng thanh sam kia lặng lẽ ánh vào mi mắt, ta cũng chưa thể điều
hòa được tâm tình của mình.
Tất cả những chuyện này đã xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mộng của
ta, nhiều đến mức hiện giờ ta lại có cảm giác không chân thật.
“Từ sau khi ta biết Tang Mộ Khanh đã chết, ta đã đoán được sẽ có ngày
ngươi đến đây, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.”
Giọng nói của hắn lẳng lặng vang lên, còn ta lại không tự chủ được mà
dừng bước, có chút giật mình khi nhìn thấy hắn xoay người, ánh sáng mềm
mại xuyên qua rừng cây hải đường lay động, dịu dàng lướt trên gương mặt
của hắn, hắn bước từng bước về phía ta, giọng nói lại như đang thở dài —
“Thanh nhi, nếu ngươi hỏi, ta sẽ không giấu ngươi, nhưng, ngươi xác
định là muốn biết sao?”
Ta nhớ bản thân đã kiên quyết gật đầu, nhớ rõ tận sâu trong đôi mắt lạnh
lùng trong suốt của hắn có một chút thương xót buồn phiền thoáng qua.
Khi hắn còn chưa nói thêm gì, lòng của ta đã ngăn không được mà càng
ngày càng nặng trĩu, làm sao ta có thể lại tin tưởng đây, hiện giờ, ta không
thể tiếp tục lừa dối chính mình, những việc Tang Mộ Khanh nói ngày đó có
lẽ là sự thật, có lẽ, nàng mới thật sự là kim chi ngọc điệp của Mộ Dung gia.