Ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn kê đơn thuốc, cũng không biết loại dược
liệu gì có trong chén thuốc, nhưng mỗi một lần uống đều không có một
chút chần chừ.
Mặc dù hiện tại, ta biết rõ là hắn đang che giấu một bí mật rất lớn về ta,
nhưng vẫn luôn một mực yên tâm bình tĩnh, ta tin tưởng hắn.
Đã từng có lần nhân lúc hắn giúp ta bày châm, ta đã cẩn thận hỏi qua,
“Họa tấn như sương” ngày đó có phải là do hắn đích thân làm hay không,
nếu đúng như vậy, vì sao Thuần Du Ý lại nói “mềm mại nhưng vô lực”?
Hắn lẳng lặng nhìn ta, cũng không hề phủ nhận, chỉ thản nhiên lên tiếng:
“Nếu thân thể của ngươi cũng không có gì không ổn, đừng nên quá tin
người ngoài hơn ta.”
Ta lắc đầu nói nhỏ: “Ta chỉ lo lắng.”
Ánh mắt của hắn thoáng dịu dàng, nhưng lại nhanh chóng thu hồi, đáy
mắt trở nên vắng lặng thanh tịnh, càng thâm sâu hơn trước kia.
Đáy lòng bỗng nhiên xuất hiện một loại bất an mơ hồ, chỉ là ta không
biết, đến cùng thì những bất an này là do đâu, muốn làm rõ nhưng hắn lại
không hề cho ta cơ hội, bàn tay bình thản thu châm cho vào tráp, sau đó
nâng mắt nhìn ta, từng lời nói theo gió truyền đến—
“Nếu ngươi vẫn muốn có được đáp án, sáng mai, ta sẽ ở Tàng Phong Lâu
chờ ngươi.”