DO KÝ KINH HỒNG CHIẾU ẢNH
Phong Ngưng Tuyết Vũ
www.dtv-ebook.com
Chương 94
Tàng Phong Lâu, là nơi thờ phụng bài vị của các đời cốc chủ, ngoài trừ
cốc chủ không còn ai được phép đặt chân vào, đó là cấm địa trong mấy
trăm ngàn năm ở Tà Y Cốc.
Mà lúc này, Li Mạch một thân bạch y trắng hơn tuyết, cho dù ánh mắt
mang đầy căm hận không cam lòng nhưng vẫn phải tránh người để ta đi
vào.
Dù thế nào thì Tô Tu Miễn vẫn giữ quy cũ ở Tà Y Cốc.
Cửa ở phía sau chậm rãi khép lại, một mình ta lặng lẽ bước đến tiền điện,
đi dọc theo hành lang vừa dài hẹp vừa âm u, chỉ có tiếng bước chân của
mình làm bạn.
Hắn đứng ở tầng cao nhất của Tàng Phong Lâu.
Ta nhìn xuyên qua bóng lưng lạnh nhạt của hắn, nhìn về phía bức họa đối
diện.
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan, mộng hồn bất đáo quan sơn nan.
Trường tương tư, tồi tâm can. *Mỹ nhân như hoa cách tầng mây, quan ải
muôn trùng mộng khó đến. Tương tư nét ngọc, vỡ tâm can* (Trích từ
‘Trường Tương Tư 1′ của Lý Bạch.)
Đó là dòng chữ được đề trong bức họa.