Tô Tu Miễn bình tĩnh kể lại, ở trước mắt ta dường như có một bức quyển
trục đang dần dần mở rộng.
Năm ấy nàng mười bốn tuổi, hắn đã hai mươi chín, bọn họ lần đầu gặp
nhau.
Hắn là cốc chủ Tà Y Cốc tuổi trẻ đã danh chấn thiên hạ, gật đầu đồng ý
cứu giúp, không phải bởi vì phụ thân của nàng đã dâng lên vô số trân bảo
quý hiếm, mà chẳng qua chỉ là vì một đôi mắt hắc bạch phân minh xinh
đẹp.
Ngày tháng sớm chiều gặp gỡ đã làm hắn gần như quên đi giữa hắn và
nàng còn cách biệt mười lăm năm, đã quên đi thân phận của nàng, càng
quên đi số mệnh đã an bài nàng nhất định phải vào cung làm hậu.
Lòng dạt dào mắt đong đầy, chỉ nhìn thấy dung nhan xinh đẹp tựa như
đóa hoa hải đường, cùng ánh mắt long lanh nhẹ nhàng của nàng, triền miên
không muốn xa rời.
Mãi cho đến khi, cuối cùng thì thánh chỉ cũng truyền xuống, mãi cho đến
khi dòng lệ nàng tuôn trào gắt gao giữ lấy bàn tay đang cầm kiếm của hắn,
mãi cho đến khi nàng không tiếc lấy tính mạng ép buộc.
Hắn suy sụp buông tay, thật ra từ đầu đã hiểu rõ, kháng chỉ đào hôn sẽ
đưa toàn bộ gia tộc vào cảnh đại họa, người thiện lương như nàng, bất luận
thế nào cũng không thể làm được.
Khàn giọng lên tiếng, nàng yên tâm, ta sẽ không làm gì, chờ ngày mai
nàng vào cung, ta liền rời đi . . .
Nàng tựa vào lồng ngực của hắn khóc đến khi thiếp đi, nhưng hắn lại
thức trắng một đêm, trông chừng nàng đến khi trời hửng sáng.