Nữ tử như vậy, trên thế gian này có người nam nhân nào mà không động
tâm.
Vào cung chỉ được một năm, Vân hoàng hậu liền sinh hạ hoàng mạch,
tuy rằng là một công chúa, nhưng hoàng thượng vẫn vui mừng ra mặt, vì
công chúa tích phúc đại xá thiên hạ.
Tương truyền, khi công chúa ra đời, trên người có tân nguyệt bớt, hoàng
thượng yêu quý như trân bảo, bỏ đi danh tự ‘Đức’ mà theo lẽ thường công
chúa của các triều đại đều được phong tặng, đặc biệt ban danh “Ngọc câu
công chúa”, hết sức ân sủng.
Hắn chỉ mỉm cười chua sót, thong thả đề bút một vòng trên bức họa nàng
— Mỹ nhân như hoa cách vân đoan, mộng hồn bất đáo quan sơn nan.
Trường tương tư, tồi tâm can.
“Qua mấy đời Tà Y Cốc có một tiền lệ không thay đổi, nếu muốn xuất
sư, trước hết phải giết thầy, điều này, ngươi cũng biết.”
Tô Tu Miễn chậm rãi xoay người, nhìn ta lẳng lặng lên tiếng.
Ta nhẹ nhàng gật đầu.
“Nhưng mà, còn có một điều ngươi chưa biết, chính là, đệ tử xuất sư
nhất định phải dốc hết toàn lực hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của tiên
sư, không tiếc lấy tính mạng đánh đổi.”
Ta thoáng giật mình, mà tầm mắt của hắn lại chậm chạp dời về phía chân
trời mênh mông bên ngoài cửa sổ, giọng nói mang theo hờ hững xa xăm
vang lên một lần nữa —
“Năm ấy ta mười ba tuổi, tự tay đâm ‘Trầm thủy long tước’ vào ngực
tiên sư, kiếm ra rất nhanh, ông nhìn ta mỉm cười, muốn ta thề cả đời này
phải luôn bảo vệ vô điều kiện nữ tử có vết bớt tân nguyệt trên người. Khi