Ngón tay vô thức di chuyển trên cánh tay trái của nàng, hắn biết bên
dưới tầng lụa mỏng manh này có một vết tân nguyệt *trăng lưỡi liềm*, mỗi
một nữ nhân của Vân gia đều có vết bớt này, từ ngày nàng ra đời, số mệnh
đã được định rõ.
Không phải là hắn chưa từng có ý niệm muốn hủy đi vết bớt này, cũng
giống như, không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện bất chấp mọi thứ đưa
nàng rời đi.
Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn không thể làm được, sao có thể nhẫn tâm
thương tổn nàng dù là một chút, sao có thể nhẫn tâm khiến nàng phải trải
qua những đau khổ áy náy suốt cả quãng đời còn lại, nếu phải chịu đựng
vậy cứ để hắn gánh vác đi.
Ngày còn chưa sáng rõ, nàng vẫn còn đang ngủ say, hắn đã bắt buộc
chính mình rời đi, mà kỳ thật cũng không hề rời xa.
Ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, ở nơi nàng không nhìn thấy, dõi mắt
theo kiệu hoa cao quý càng lúc càng khuất xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm
mắt của hắn, cuối cùng biến mất khỏi cuộc đời của hắn.
Từ nay về sau, chính là, mỹ nhân như hoa cách vân đoan.
Hắn trở về Tà Y Cốc, nàng trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Tân hoàng hậu được thánh thượng cưng chiều vô cùng, thiên hạ đều biết,
bởi vì thân thể suy yếu, nên tính tình của nàng cũng rất thanh đạm, hoàng
đế đã tìm mọi loại kì trân dị bảo trên khắp thiên hạ, chỉ muốn đổi lấy một
nụ cười của hồng nhan.
Thời điểm hắn nghe được tin tức này, không nói gì, chỉ đang nhớ lại nụ
cười lúm đồng tiền xinh đẹp tựa như hoa hải đường của nàng.