Người nữ tử kia dường như đã cách xa với hiện tại một thời gian rất dài,
dung nhan nồng nàn tựa tiên tử, vẻ đẹp thanh cao có một không hai, rõ ràng
giống như dung mạo đã từng quen biết, nhưng lại làm cho người khác có
cảm giác khác biệt, cho dù chỉ thấy người trong bức họa, nhưng đã làm ta
có thể hiểu ra, vì sao ngày đó mẫu thân lại nói “Khác nhau một trời một
vực”.
Lúc ban đầu là giật mình nghi hoặc rồi cứ thế mà từng chút lan tràn.
Tại sao trong Tàng Phong Lâu lại có một bức họa rất giống với công
chúa tiền triều, quả thực, tuy là rất giống, nhưng người trong bức họa cũng
không phải là nàng.
Bức tranh kia mặc dù được gìn giữ cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn không
thắng được thời gian, mép giấy đã hơi ố vàng, mà dựa theo lực của nét vẽ
cũng có thể nhìn ra, bức họa này đã trải qua những năm tháng dài đằng
đẳng.
Nơi đề tên trên bức vẽ, chỉ có hai ký tự cô độc — Cổ Hi.
Ta ngẩn ra, liền lập tức hiểu rõ người vẽ bức họa này hơn phân nửa là
cốc chủ tiền nhiệm của Tà Y Cốc, cũng là ân sư Tô Cổ Hi của Tô Tu Miễn.
“Đây là người nữ tử mà cả đời tiên sư yêu nhất, Vân Đoan.”
Tô Tu Miễn không có xoay người, đối diện với bức họa, lẳng lặng lên
tiếng.
“Khi tiên sư vẽ bức họa này cũng là lúc ông đã bốn mươi tuổi, còn nàng
đã là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, tuổi đời tươi đẹp tựa đóa hoa. Giữa hai
người, không chỉ ngăn cách thân phận, địa vị mà còn có thời gian mười lăm
năm.”