đó ta cũng không biết nguyên nhân là gì, chỉ gật đầu đồng ý, mãi về sau
này khi thu dọn di vật của tiên sư thì nhìn thấy bức họa do chính ông vẽ
nên, lúc đó ta mới hiểu rõ.”
Tất nhiên ta hiểu được tuyệt đối hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà nói
những chuyện này với ta, cũng hiểu được câu chuyện này vẫn chưa đến hồi
kết, kỳ thật trong lòng đã lờ mờ có dự cảm, khi hắn nói đến vết bớt tân
nguyệt trên cánh tay trái của Vân Đoan, cũng như khi hắn nói đến việc đáp
ứng với Tô Cổ Hi, chỉ là bản năng không muốn chấp nhận.
Hắn không nói, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Ta hít sâu một hơi, giọng nói lại không ngăn được mà thêm phần run rẩy:
“Vân Đoan và ta, quan hệ thế nào?”
Hắn nhìn ta thật lâu, giọng nói mang theo tiếng thở dài, lẳng lặng vang
lên –
“Nàng là hoàng hậu tiền triều, cũng là, mẫu thân của ngươi.”