thể tỉnh lại càng thấp, sau khi dùng hết dược liệu và châm cứu mà vẫn
không có hiệu quả, ta liền hiểu ra vấn đề là do ngươi, là ngươi không muốn
tỉnh lại. Vốn dĩ ta nên thu tay, nhưng ta đã đáp ứng với tiên sư, bất kể thế
nào cũng phải cứu ngươi trở về.”
Ta không nói gì, chỉ lắng nghe giọng nói của hắn lại thản nhiên truyền
đến—
“Nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại có thể dễ dàng hơn rất nhiều so
với tưởng tượng của ta, chỉ bằng một tiếng gọi ‘Khuynh nhi’ — khi đó ta
nắm lấy tay ngươi, luôn miệng kêu tên, sau đó ngươi mở mắt, không còn
nhớ rõ điều gì, thật ra ta chỉ muốn kéo ngươi trở về từ Quỷ Môn quan, lại
không thể ngờ đó quả thật là tên của ngươi.”
Ta lẳng lặng nhìn hắn, câu hỏi bỗng chốc thốt ra: “Ngươi gọi ta như vậy
là vì biết thân phận của ta?”
“Triều đại thay đổi cũng không phải là một chuyện nhỏ, mà dung nhan
của ngươi dù rằng bị hủy nhưng y phục cùng với vết bớt tân nguyệt trên
cánh tay đã đủ để ta biết thân phận của ngươi, huống hồ còn có một đạo
quan binh lùng bắt.” Dừng lại một lát, hắn mới tiếp tục lên tiếng: “Khi đối
kiếm ở Mi Sơn, ta đã từng nghe hắn gọi ngươi như vậy.”
Đáy lòng của ta bỗng nhiên đau xót, hiển nhiên hiểu được ‘hắn’ trong lời
nói của Tô Tu Miễn là ai.
Từ lúc đầu cho đến hiện tại, ta luôn cố gắng để bản thân không suy nghĩ
đến, không quan tâm đến, nhưng mà, cho dù là không muốn cũng không có
cách nào tránh né.
Lời nói của Tô Tu Miễn làm suy nghĩ của ta không kiềm được mà bắt
đầu trôi xa, Ly Sơn và Mi Sơn nằm liền kề nhau, ngày đó, nàng muốn thoát
khỏi những kẻ vây quanh, hắn lén đưa nàng trốn ra Ôn Tuyền cung, cưỡi
ngựa đạp tuyết, một đường thẳng tới Mi Sơn, gặp Tô Tu Miễn, hai người