“Vì cái gì?” Ta hít sâu một hơi, đứng dậy bình tĩnh nhìn hắn: “Đến cùng
thì vì sao ngươi lại làm như vậy?”
Hắn không có nhìn ta, thản nhiên lên tiếng với khung cảnh bên ngoài cửa
sổ: “Nếu ngươi không muốn nhớ những ký ức trước đây, ta liền cho ngươi
một phần ký ức mới, một thân phận mới, Nhị tiểu thư Mộ Dung gia, đủ để
ngươi cả đời không lo nghĩ. Dáng vẻ của ngươi và Mộ Dung Thanh cũng
giống nhau đôi chút, đặc biệt là ánh mắt, cho nên ta điều chế ra ‘Ngọc cốt
sinh cơ cao’ *đại loại là một loại thuốc làm từ ngọc có khả năng tạo nên da
thịt >.
Vành môi của hắn bỗng nhiên vẽ ra một nụ cười tự giễu nhàn nhạt, vẫn
không nhìn ta, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Khi đó chỉ là vì nguyện
vọng của tiên sư, ta cũng không có suy nghĩ quá nhiều, giống như ngày đó
ta ra tay cứu Mộ Dung Thanh, sau này cũng không hề lật lọng, nhưng nếu
đổi lại là ngày hôm nay ta tuyệt đối sẽ không lưu lại tính mạng của nàng.”
Ta không thể phân rõ những suy nghĩ đang vô cùng rối loạn của mình,
hít sâu một hơi, lại thở ra, nhưng cuối cùng vẫn suy sụp nhắm mắt: “Nàng
mới thật sự là Mộ Dung Thanh, nhưng cho đến lúc chết, nàng cũng chưa
thể chứng minh thân phận của mình với phụ mẫu, mà ta . . .”
“Ngươi nghĩ như vậy?” Tô Tu Miễn xoay người, giọng nói lạnh lùng cắt
ngang lời ta: “Nếu bọn họ không tin nàng thật sự là Mộ Dung Thanh thì
nàng đã không phải chết.”
Ta khiếp sợ nhìn hắn, một chữ cũng không nói nên lời, đáy lòng rét lạnh,
cứ thế mà dần lan tràn khắp người.
Hắn lẳng lặng nhìn ta như trước: “Ngươi nghĩ rằng nàng tự sát?”
Ta lắc đầu, không phải là chưa từng nghĩ đến, nhưng mà thời gian càng
trôi qua, trong đầu ta càng không thể nào xua đi lời nói của Thuần Du Ý.