một lát, liền nhìn thấy một nam tử trung niên với sắc mặt tái nhợt đang ôm
lấy một nữ tử hôn mê bất tỉnh bước vào cốc.
“Tô tiên sinh? Cầu Tô tiên sinh cứu thê tử của ta!”
Không đợi Tô Tu Miễn trả lời, Li Mạch vẫn luôn đi theo phía sau chúng
ta liền tiến lên nói: “Ngươi đi đi, gần đây công tử nhà ta không muốn gặp
người ngoài.”
Nam tử kia nôn nóng cầu xin, mà Li Mạch đã không còn kiên nhẫn liền
vung tay lên, ngay lập tức trận pháp chuyển động, đồng thời còn có thêm
vài nam tử áo xanh thờ ơ ngăn cản đường đi của người nọ, mặc dù không
động thủ nhưng lại từng bước ép hắn ra khỏi cốc.
Tô Tu Miễn cũng không hề can thiệp vào, chỉ nắm lấy ta tay, lẳng lặng đi
về phía Khinh Y Viên, mà hiện tại lòng ta đang rối bời, cũng không có khả
năng quan tâm đến người nam tử đang cố gắng cầu xin kia.
Khi nhìn thấy bóng dáng của chúng ta càng ngày càng cách xa, giọng nói
của người nọ bỗng nhiên cất cao mang theo nôn nóng, tựa như người vừa
tìm thấy đường sống trong chỗ chết, cách một khoảng xa như vậy mà từng
âm thanh đứt quãng vẫn theo gió truyền vào tai ta: ” . . .Cầu Tô tiên sinh . .
. Ta có . . . Ta có tin tức của Tam vương phi . . .một nhà Mộ Dung . . . toàn
bộ sụp đổ . . .”