cùng nhau so kiếm, nàng lặng nhìn ở một bên, trong lòng trong đáy mắt đều
là chân tình nồng đậm.
Thật buồn cười, người mà ta để ý lâu như vậy, lưu tâm lâu như vậy,
không ngờ lại là chính mình, có phải ta nên cảm thấy vui vẻ thoải mái?
Nhưng mà vì cái gì, vì cái gì, cảm xúc nơi đáy lòng lại phức tạp thế này,
bi thương quá sâu quá nặng làm ta như không thể thở nổi.
Mà tất cả những chuyện này, sao lại không chân thật như thế, thật giống
như một giấc mộng hoang đường, mà giọng nói của Tô Tu Miễn lại tiếp tục
vang lên trong giấc mộng —
“Khi về đến Tà Y Cốc, chúng ta gặp được Mộ Dung Thanh thật sự trong
xe ngựa, nhờ có Sơ Ảnh cố chết bảo vệ, nàng cũng không bị thương quá
nặng, nhưng nếu ta không ra tay cứu giúp thì nàng cũng không thể sống. Ta
muốn lấy thân phận của nàng để làm điều kiện chẩn kim, nếu nàng muốn
sống sót thì cả đời này chỉ có thể trở thành người khác, sau khi nàng đáp
ứng, ta thu xếp để nàng ở lại Tang Ly Hiên một mình cho đến khi khỏi hẳn,
sau đó dùng luyện kim chu sa hợp với máu thằn lằn điểm một nốt ruồi son
nơi khóe mắt của nàng, yêu cầu nàng cả đời không được gở khăn che mặt
xuống. Ta cho người đưa nàng xuất cốc, cũng không quan tâm đến con
đường đi sau này của nàng. Nhưng vài năm sau, khi thanh danh đệ nhất vũ
cơ của Nam Triều Tang Mộ Khanh lan truyền đến, ta mới biết hóa ra nàng
đã đến Vong Ưu quán của Thượng Kinh, đó cũng là lúc ta để Li Tâm xuất
cốc đi đến bên cạnh nàng.”
“Li Tâm?” Ta thì thào nói nhỏ, không hẹn liền nhớ đến người tỳ nữ áo
xanh chưa bao giờ cách xa Tang Mộ Khanh nửa bước.
“Nếu nàng có thể nói cho ngươi biết chuyện này, vậy Li Tâm đã không
còn trên thế gian.” Tầm mắt của Tô Tu Miễn hướng về phía chân trời, chậm
rãi lên tiếng.