Cảm giác, trên cả đoạn đường này, mỗi cung nữ thái giám đều cung kính
dè dặt hành lễ với chúng ta.
Mặc dù bọn họ đã cực lực kiêng dè nhưng vẫn không thể kiềm chế ánh
mắt nhìn về phía ta, trong đó bao hàm nhiều ý nghĩ khó hiểu.
Ta khẽ hạ ánh mắt, che đi những cảm xúc không phù hợp đang dần dà
phát triển.
Vào hậu điện của Định Kiền cung, nét mặt Hoàng thượng mỏi mệt tựa
người vào ghế, từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt cũng không được tốt.
Khánh phi nương nương tự mình hầu hạ ở bên cạnh, đôi tay như ngọc
nhẹ nhàng xoa bóp lên thái dương của ông ta.
Ta đi theo sau Nam Thừa Diệu, nghiến răng quỳ xuống trước mặt lão già
có nét mặt lạnh cứng kia.
Bàn tay ông ta khẽ vẫy qua loa, ý bảo chúng ta đứng dậy.
Chính đôi tay này, đã dính đầy máu tươi của người thân ta, cho dù là
kiếp trước hay là kiếp này.
Thế nhưng, ta lại không thể làm được cái gì, một chữ cũng không thể nói
ra, đôi tay giấu dưới ống tay áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau
đớn.
Song cái đau này chẳng thể bằng một phần vạn sự đau buốt trong lòng.
“Ngươi đưa nàng tới làm gì?” Hoàng thượng thản nhiên lên tiếng hỏi.
“Nghe nói gần đây bệnh đau đầu của phụ hoàng lại tái phát, nhi thần nhớ
nàng có biết một vài phương thuốc cổ truyền, lúc trước cũng đã có hiệu
quả, cho nên hôm nay mới mang nàng tiến cung để xem thử thế nào.”