Hoàng thượng nghe vậy, ánh mắt có hơi dịu đi đôi chút, nhưng lời nói
thốt ra vẫn lạnh nhạt thờ ơ: “Đó là quá khứ, hiện tại lại để nàng kê đơn
thuốc cho trẫm, làm sao biết không phải là độc dược.”
“Phụ hoàng quá lời.” Nam Thừa Diệu cũng không tránh né ánh mắt của
Hoàng thượng, giọng nói không chút e dè: “Nữ nhân, nếu đã gả ra ngoài
cũng giống như bát nước hất đi, mọi chuyện sau này, hiển nhiên phải là
tương phu giáo tử *phục vụ chồng và dạy dỗ con cái*, dĩ phu vi thiên *coi
chồng là trời*, có thể khóc lóc làm loạn một chút, nhưng cuộc sống thì vẫn
phải theo khuôn mẫu. Phụ hoàng không tin nàng, chẳng lẽ cũng không tin
nhi tử sao?”
Hoàng thượng nhìn hắn thật sâu, một lúc lâu mới tiếp tục lên tiếng:
“Ngươi là muốn bảo vệ nàng? Vì cái gì?”
“Nàng mang thai cốt nhục của nhi thần.”
Hoàng thượng giễu cợt nói: “Không phải Mộ Dung Diễm cũng mang
thai cốt nhục của đại ca ngươi sao, khi hắn gật đầu đồng ý phế Thái tử phi
cũng không mấy chần chừ. Diệu nhi, ta vẫn cho rằng ngươi không phải là
một người chỉ vì nữ nhi tình trường. Huống hồ, hiện tại ta muốn phế đi
danh phận Tam vương phi của nàng, tính mạng có thể lưu lại đến lúc sinh.”
Nam Thừa Diệu không nói gì, ngừng lại một lát, sau đó đột nhiên lên
tiếng: “Phụ hoàng, người còn nhớ mẫu thân hay không?”
Sắc mặt Hoàng thượng thay đổi, im lặng không nói.
Mà giọng nói thoáng trầm mặc của Nam Thừa Diệu lại lẳng lặng vang
lên: “Nhi thần hiểu rất rõ cảm giác không được mẫu thân chăm sóc là như
thế nào, cũng không muốn con của mình lại phải tiếp tục trải qua điều đó
một lần nữa.”