Cho dù không có quan hệ huyết thống, nhưng những tình cảm kia sao có
thể là giả tạo.
Không phải là ta chưa từng nghĩ sẽ đến phút này, nhưng thật không ngờ
nó lại đến nhanh như vậy, ta còn chưa kịp chuẩn bị điều gì, mà sự việc đã
bất chợt xảy ra trong phút chốc, tựa như sấm chớp đánh ngang lưng trời,
làm ta trở tay không kịp.
Nhưng mà, đó là Liễm.
Là người có ánh mắt luôn thẳng thắn vô tư, là người toàn tâm toàn ý đối
đãi với ta, là người mà mỗi khi nghĩ đến luôn khiến đáy lòng ta cảm thấy
ấm áp.
Làm sao ta có thể trơ mắt nhìn hắn bị vấn trảm Ngọ Môn mà trong khi
bản thân lại không làm cái gì.
Ta dồn hết sức đứng thẳng dậy, lập tức ta phải đến Khuynh Thiên Cư.
Thật ra khi ở trên xe ngựa, cũng xem như là Nam Thừa Diệu đã cự tuyệt
với ta một lần, nhưng chuyện đến nước này, cho dù có hoang đường có mỉa
mai thế nào thì ở trong tiềm thức ta vẫn muốn hy vọng vào hắn.
Nam Thừa Diệu không ở Khuynh Thiên Cư, Trục Vũ nói hắn đang ở Tư
Miểu Hiên tiếp khách.
Chợt nhớ đến lúc vừa từ Tử Kinh Cung trở về, Tần An đã đứng chờ ở
cổng Vương phủ bảo là có khách, dù rằng thời điểm không thích hợp
nhưng ta lại không còn sự lựa chọn nào khác.
Ba ngày sau, Liễm đã bị vấn trảm ngọ môn, ta thật sự không dám chậm
trễ, mà cũng không thể chậm trễ.