Ngay lập tức đi về hướng Tư Miểu Hiên, chí ít ở ngoài mặt thì bọn hạ
nhân trong Vương phủ vẫn giữ thái độ kính cẩn với ta, không hề có nửa
phần khác biệt.
Cho nên, không cần phải thông báo, ta cũng có thể thuận lợi đi thẳng một
đường vào Tư Miểu Hiên.
Xuyên qua đình viện, cách một hàng cây thưa thớt, cửa chính điện khép
hờ, nhưng giọng nói từ trong phòng vẫn có thể theo gió truyền đến.
” . . .Thì ra là vậy, là ta hiểu lầm Tam điện hạ, xin điện hạ không phiền
lòng.”
Đang nói chuyện là một người tuổi còn trẻ, giọng điệu sang sảng, ngay
sau đó, tiếng nói tựa như hoàng oanh xuất cốc của Đỗ Như Ngâm liền dịu
dàng vang lên —
“Ca ca, huynh luôn nóng nảy, Tam điện hạ đối với Ngâm Ngâm thế nào,
phụ thân và ca ca đều nhìn thấy, sao lại có thể hiểu lầm điện hạ như vậy?”
Nghe nàng nói như vậy, ta liền hiểu rõ, Đỗ đại nhân mà Tần An nói đến
chắc hẳn là huynh trưởng của Đỗ Như Ngâm – Đỗ Như Thao – hiện đang
giữ chức Thiên tổng Thượng Kinh môn (1), chỉ là không biết phụ thân của
nàng, Đỗ Phụng An có cùng đi hay không.
“Không phải là ta đang lo lắng cho muội hay sao?” Đỗ Như Thao cười
nói: “Ai có thể đoán được hóa ra Tam điện hạ chỉ là muốn lợi dụng Mộ
Dung Thanh để mượn lòng người, mà hiện giờ muội lại có thai . . .”
“Ca ca!” Lời nói của Đỗ Như Thao còn chưa dứt đã bị Đỗ Như Ngâm
vội vàng e thẹn cắt ngang.
Ta bất giác dừng lại bước chân, không thể cử động, chỉ lặng nghe giọng
nói không chút kiêng dè của Đỗ Như Thao cứ như vậy mà truyền đến —