“Sợ cái gì, điều ta nói vốn là sự thật, huống hồ nếu không phải vì hoàng
thượng phát bệnh, muội đã danh chính ngôn thuận trở thành Trắc Vương
phi, và nếu không phải bởi vì hiện tại chưa là thời điểm thích hợp để phế
phi, lòng dân hãy còn quan trọng, thì muội chính là Tam Vương phi của
Nam Triều — có phải không, Tam điện hạ?”
“Thiệt thòi cho Ngâm Ngâm.” Nam Thừa Diệu không trả lời thẳng câu
hỏi của hắn, mà chỉ nói một câu như vậy.
Đỗ Như Ngâm vẫn dịu dàng lên tiếng như trước: “Chỉ cần có thể giúp
điện hạ, việc gì Ngâm Ngâm cũng sẵn lòng, cũng không cảm thấy thiệt
thòi.”
Nam Thừa Diệu không muốn nói nhiều, liền hỏi ngược lại: “Vị này là?”
Đỗ Như Thao đáp: “Đây là tướng quân Lư Minh Huy, vốn là phó tướng
dưới tay Mộ Dung Liễm, Lư tướng quân thật đúng là trung quân ái quốc,
nếu không phải nhờ có tướng quân thông báo đúng lúc hành tung của Mộ
Dung Liễm với triều đình, thì e là chúng ta còn phải khổ cực với tên phản
đồ kia, cho nên ta mới dẫn hắn đến đây tiếp kiến điện hạ.”
Nam Thừa Diệu không nói gì, ngược lại tên Lư Minh Huy kia đã vội
vàng lên tiếng: “Mạt tướng hưởng thụ ân sâu của triều đình cùng hoàng
thượng, sao có thể không dốc hết tâm can mà trung thành báo đáp, ngày đó
ở Nam Cương, Mộ Dung Liễm chống lại lệnh bắt còn mưu đồ tạo phản,
Dương Đoạt và Tư Đồ Thiếu Quyền không phân biệt phải trái liền thề chết
đi theo, còn khiến mạt tướng không thể nào không gật đầu đồng ý đi theo
bọn họ trở về kinh thành, nhưng mạt tướng sao có thể phụ ân sâu của hoàng
thượng, vì thế đợi khi thời cơ thích hợp đã bẩm báo tin tức lên triều đình.”
Đỗ Như Thao nói tiếp: “Tướng quân vất vả tâm sức như vậy thật không
uổng phí, hai tên Dương Đoạt và Tư Đồ Thiếu Quyền cũng không có vận
may như Mộ Dung Liễm, vì nhờ có khẩu dụ ‘Bắt sống’ của điện hạ mà