Không được, ta không được gục ngã, Liễm, ta không thể trơ mắt nhìn
Liễm xảy ra chuyện.
Bỗng nhiên trong lúc đó, một bàn tay nắm lấy cổ tay ta, ngân châm tinh
tế đâm chính xác vào dương trì huyệt, đau đớn theo đó mà chầm chậm dịu
đi.
Li Mạch, một thân bạch y, nhìn ta chán ghét: “Ta ghét nhất là bộ dạng
sống không bằng chết này của ngươi, nếu không thể chăm sóc chính mình,
vậy sao không chết đi, ở lại trên đời này chỉ biết liên lụy đến người khác!”
Ta nhẹ giọng cảm tạ, mệt mỏi nhắm mắt, sau lại mở ra, thật không ngờ
cuối cùng vẫn phải đi một bước như vậy.
“Li Mạch cô nương, ta muốn xin cô nương giúp ta một việc.” Ta nhìn
nàng, nhẹ nhàng nói.
Nàng mỉm cười chế giễu: “Bây giờ còn chưa tối mà Vương phi đã bắt
đầu nói mê rồi sao?”
Ta không để ý đến lời nói châm biếm của nàng, cứ thế mà nói tiếp:
“Trước đây khi còn ở Tà Y Cốc, Tô tiên sinh từng nói với ta về một
phương thuốc gọi là ‘Bỉ ngạn sinh hương’, sau khi dùng có thể làm con
người ngừng thở một ngày một đêm, thân thể cứng ngắc, tương tự như
người chết, nhưng sau một ngày đêm, tác dụng của thuốc liền biến mất,
người uống có thể trở lại bình thường. Tuy rằng ta biết cách bào chế, nhưng
chưa từng thử qua bao giờ, mà ta không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào,
cũng không có thời gian nghiên cứu cách điều chế, cho nên ta muốn cầu Li
Mạch cô nương giúp ta.”
“Ngươi muốn sử dụng ‘Bỉ Ngạn sinh hương’ trên người Mộ Dung
Liễm?” Li Mạch nhìn ta mỉm cười như có như không: “Viên thuốc kia trên
người ta tất có, không cần phải điều chế — chỉ là, vừa rồi hình như ta nghe
thấy, từ bây giờ Tam Vương phi không được ra khỏi Mặc Các, vậy cho dù