Ta ôn hòa mà kiên trì lên tiếng: “Đương nhiên ta không thể miễn cưỡng
cô nương, ta chỉ muốn cho cô nương biết, nếu Liễm xảy ra chuyện, một
mình ta sống trên đời này cũng không còn ý nghĩa gì.”
“Ngươi chết hay sống thì có liên quan gì đến ta?” Li Mạch vẫn lạnh lùng
cười như trước.
Ta hít một hơi thật sâu: “Hiển nhiên là không có quan hệ gì, cô nương
còn có thể quay trở về Tà Y Cốc phục mệnh, chỉ là không biết cô nương sẽ
ăn nói thế nào với Tô tiên sinh.”
Nàng lạnh lùng nhìn ta, giọng nói cũng lạnh lẽo tựa sương tuyết: “Ngươi
đang uy hiếp ta?”
Ta khẽ hạ ánh mắt, nhẹ nhàng lên tiếng: “Thật xin lỗi, ta chỉ muốn Liễm
còn sống.”
“Dường như Tam vương phi đã quên, Tam điện hạ là người lợi hại thế
nào, tẩm điện của hắn, người khác sao có thể tùy tiện đi vào? Hơn nữa còn
là trộm lệnh bài. Lại nói, Vương phi không sợ lão hoàng đế kia, vì muốn hả
giận mà ra lệnh chém thêm hàng trăm đao trên thi thể giả chết của Mộ
Dung Liễm sao?” Giọng nói của nàng càng lúc càng nhanh, vừa lạnh lùng
vừa sắc bén.
“Đó là việc của ta.” Ta chậm rãi nhắm nghiền hai mắt: “Bất luận là phải
dùng đến cách gì, tối hôm nay, ta sẽ giữ chân Tam điện hạ, những người
còn lại, ta nghĩ cũng không khó khăn mấy với cô nương.”