“Nếu như ta muốn ngươi vĩnh viễn không gặp công tử thì sao?” Nàng
vẫn cười nói như trước.
Ta hít một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng: “Nếu đó là điều cô nương muốn
ta báo đáp, vậy ta đồng ý, chỉ cần Liễm không có việc gì.”
Nụ cười của Li Mạch bất chợt rét lạnh: “Ở trong lòng ngươi, Mộ Dung
Liễm quan trọng hơn công tử sao?”
Ta không biết nên trả lời nàng thế nào, mà nàng cũng không đợi ta đáp
lại, lạnh lùng nói: “Tam vương phi nợ ta một lời hứa, nhớ cho kỹ, một ngày
nào đó ta sẽ đòi lại. Còn có, nếu Vương phi không thể giữ chân Tam điện
hạ, hoặc là lão hoàng đế già kia muốn chém thêm hàng trăm nhát đao lên
thân thể Mộ Dung Liễm để hả giận, vậy công tử cũng không thể trách ta.”
Nàng nói xong liền xoay người rời đi, bóng lưng lạnh lùng hiu hắt nhanh
chóng biến mất giữa bóng đêm.
Cánh cửa nặng nề khép lại, ta lẳng lặng ngồi xuống, nhìn bầu trời từng
chút từng chút tối đen, sau đó đứng dậy đem rượu đổ khắp tẩm điện, thấm
ướt màn cửa bốn phía, cuối cùng vươn tay ném cây nến đỏ đang cháy sáng
xuống đất.
Rượu là thứ tốt nhất, chỉ một lát lửa liền lan tràn khắp nơi.
Nam Thừa Diệu đã thể hiện rõ thái độ khi ở Tư Miển Hiên, lại cố tình
cấm túc ta ở Mặc Các, điều này cho thấy hắn quyết tâm không giúp Liễm,
thậm chí còn không để cho ta có cơ hội dính dáng đến chuyện của Liễm.
Khi đã như vậy, nếu chỉ đơn giản mời hắn đến đây, chưa chắc gì hắn sẽ
gặp ta, cho nên, có lẽ đây là lối thoát duy nhất còn lại của ta.
Ta là đang đánh cược, cược hắn có quan tâm đến ta, cược hắn có còn cần
đứa bé này không, cược rằng những gì ta đoán là sai.