Ta dùng hết sức lực duy trì ý thức của mình, chịu đựng cái nóng cùng
ngọn lửa đang chầm chậm tới gần.
Sau đó, ta nhìn thấy hắn, khoác chiếc chăn ướt đẫm, bước đến từ giữa
ánh lửa hừng hực, càng ngày càng gần.
Từng giọt nước trên mái tóc của hắn rơi lên gương mặt ta, sương khói
trùng điệp, ta không nhìn hắn mà cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ
biết hắn bọc ta trong chiếc chăn ướt sũng nước, sau đó ôm lấy ta tránh khỏi
cây xà ngang đang bắt đầu đổ sụp, nhảy ra ngoài từ cánh cửa sổ bị lửa che
lấp.
Hắn để gương mặt của ta nằm trong lồng ngực hắn, ta không nhìn thấy
gì, chỉ có thể nghe được tiếng gió.
Hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, cũng không biết rồi sẽ đối mặt thế nào.
Nếu như tỉnh táo, có phải ta nên nói với hắn điều gì đó, lại làm thế nào
để giữ chân hắn.
Có rất nhiều lời ta muốn nói nhưng lại không nói nên lời, có rất nhiều
điều hắn sẽ không tin tưởng.
Cho nên ta chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, vờ như mình mất đi ý thức.
Hắn ôm ta đến gian nhà kế bên Mặc Các, tiếng khóc của Sơ Ảnh vang
lên bên tai, ta biết nàng đang rất sợ hãi, nhưng không thể nào lên tiếng an ủi
nàng.
“Điện hạ, trước hết nên để Sơ Ảnh thay quần áo cho Vương phi để tránh
làm Vương phi cảm lạnh, quần áo của điện hạ cũng ướt sũng, Tầm Vân đã
mang y phục mới đến, mời điện hạ thay áo.” Tầm Vân bước nhanh đến, nhẹ
nhàng lên tiếng.