Ta cảm thấy thân thể của mình được cẩn thận đỡ xuống giường, sau đó
Sơ Ảnh vừa nghẹn ngào vừa cùng mấy nha hoàn giúp ta bỏ đi lớp chăn và
quần áo ướt.
Sau đó có tiếng bước chân vang lên, ta lại tựa mình vào một lồng ngực
ấm áp.
Có người nhẹ nhàng giúp ta lau mặt, cũng có người khẽ chạm lên cổ tay
ta xem mạch, trong suốt thời gian đó, ta luôn tựa người vào trong lòng Nam
Thừa Diệu, còn giọng nói của Thuần Du Ý thì chậm rãi vang lên —
“May là nàng lấy khăn che miệng mũi lại, nên mới không xảy ra chuyện
lớn.” Thuần Du Ý thả lỏng tay, tiếp tục nói: “Nhưng thân thể Tam vương
phi vốn suy yếu, mà theo như mạch tượng thì gần đây nàng lại hay xúc
động quá mức, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không những khó giữ được đứa
bé mà ngay đến tính mạng của Vương phi cũng khó bảo toàn.”
“Vẫn là câu nói đó.” Qua một lúc lâu, giọng nói của Nam Thừa Diệu mới
chậm rãi vang lên, mờ mịt như đêm tối.
Thuần Du Ý âm thầm cười nói bóng gió: “Có những lời này của Tam
điện hạ, nếu đến lúc đó ta không giữ được đứa bé, Tam điện hạ cũng đừng
trách ta.”
Mất một lúc lâu Nam Thừa Diệu mới lên tiếng, chỉ có hai chữ, trầm thấp
đến hờ hững: “Không biết.”
Ta gần như dùng hết sức lực ý chí của mình để khống chế bản thân
không được run rẩy, nhưng lại không thể nào ngăn cản đáy lòng càng lúc
càng lạnh lẽo.
Nhưng, ta cũng không thể làm gì, chỉ có thể thả lỏng thân mình tựa vào
lồng ngực của hắn, tùy ý để hắn vuốt ve mái tóc dài của ta.