Thuần Du Ý rời đi, hắn ngồi thẳng dậy, dường như muốn để ta nằm
xuống giường.
Ta âm thầm hít một hơi, để mặc cho thân thể mềm nhũn đi, tùy theo động
tác của hắn mà tựa như vô thức tiến sát vào lồng ngực hắn.
Ta cảm thấy thân thể của Nam Thừa Diệu cứng đờ, sau đó hắn từ từ thả
lỏng, lại tựa vào đầu giường, vẫn ôm ta như trước, hơi thở trầm tĩnh đến dịu
dàng.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, tuy rằng vẫn nhắm chặt hai mắt,
nhưng ta không dám để mình ngủ đi, ta cũng không biết hắn có còn tỉnh
hay không.
Không biết đã qua bao lâu, bất chợt cửa chính được mở ra không chút
kiêng dè , sau đó là giọng nói mỉa mai hòa cùng với tiếng cười của Li Mạch
vang lên: “Vương phi thật là có bản lĩnh, có thể giữ chân Tam điện hạ đến
tận bây giờ! Này, Tam điện hạ, lệnh bài trả lại cho ngươi —”