Không biết có phải bởi vì ta biết được hắn cùng tiền triều công chúa có
một đoạn tình duyên không trọn, mà mỗi lần nhìn vào đôi mắt hắn, đáy
lòng ta lại không khỏi nhói đau.
Nữ nhân luôn đa cảm, dù chỉ là cảm tình thoáng qua cũng vì thế mà bi
thương. Liễm nói thật không có sai.
Thực ra, trước đây ta từng có một lần vô ý gặp hắn tại dạ yến quần thần,
trong bữa tiệc xa hoa ca múa mừng cảnh thái bình, thịnh vượng.
Hắn ngồi ở vị trí chủ toạ cao cao tại thượng, ôm mỹ nhân trong lòng,
mỉm cười lười nhác.
Tự nhiên tựa như việc mà người bình thường nào cũng có thể trải qua,
chẳng qua là rượu trong chén màu sắc như bích, mỹ nhân trong lòng như
ngọc. Trừ lần đó ra, cũng không có lần nào khác.
Ta lẳng lặng đứng ở hành lang ngoài điện, hắn không phát hiện ra ta, mà
ta lại rõ ràng chứng kiến, mặc dù là nụ cười buông thả nhưng ánh mắt lại
chung thuỷ lạnh lùng.
Khi đó, không biết vì điều gì, hay là trong lúc bất chợt, ta chắc chắn,
tiếng nhạc lả lướt này có lẽ từ sớm hắn đã không quan tâm đến, tuy ôm
nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, nhưng những điều đó cũng chưa bao
giờ xuyên vào tâm tư hắn.
Ý nghĩ của hắn, có lẽ đã không còn tồn tại trên thế gian này, hắn thật sự
có thể nhẫn tâm bức tử nàng sao, cuối cùng là vì điều gì?
Quyền thế? Hay là thiên hạ?
Ta không hiểu, giang sơn này thật sự quan trọng như vậy, đáng giá để
hắn dùng con tim của mình đổi lấy sao.