Tuy rằng đã cố giữ bình tĩnh, nhưng trên mặt vẫn vô ý để lộ thần sắc bối
rối cùng mất tự nhiên, tất nhiên là hắn nhìn ra điều đó ở trong mắt ta,
nhưng lại không nói gì, càng ngày càng cố ý lộ ra dáng vẻ uể oải tựa lên
giường mãi không đi, cũng không tỏ ý gì, nụ cười đùa cợt bên môi càng
ngày càng sâu.
Đợi cho trăng đã lên cao, hắn vẫn như trước không hề có ý muốn rời đi,
Tầm Vân phái Hoạ Ý, nha hoàn hầu hạ của ta, gõ cửa tiến vào hỏi: “Thời
điểm cũng không còn sớm, điện hạ tối nay có phải sẽ ngủ lại đây?”
Nam Thừa Diệu cười như không cười nhìn ta: “Đừng hỏi ta, hỏi Vương
phi các ngươi.”
Ta vốn đã hốt hoảng, càng chưa từng nghĩ hắn sẽ có câu hỏi như thế,
trong lúc nhất thời có chút lúng túng.
Hắn thấy ta như thế, cũng cười lên tiếng: “Vương phi ngày thường
không phải tài trí nhanh nhẹn không thua nam nhân sao, sao hiện tại lại
không nói câu nào? Là vui mừng quá độ, hay là sợ hãi quá mức đây?”
Ta càng lúc càng khó xử, đáy lòng có chút buồn bực, tâm chạy loạn,
đang muốn lên tiếng đáp lại, bỗng nhiên hắn tao nhã đứng dậy, cũng không
nói thêm cái gì, chỉ cười bước ra cửa.
Nhìn thấy bóng lưng hắn biến mất trong đêm tối, ta thở dài nhẹ nhõm
một hơi, đáy lòng cũng tuôn lên một loại cảm xúc không nói nên lời.
Hoạ Ý có chút khó hiểu: “Tâm tình của Điện hạ tốt lắm nha, nhưng tại
sao lại không ở lại đây?”
Nàng còn nhỏ, chỉ nhìn qua nét cười bên môi hắn, nhưng không chú ý tới
đôi mắt tối tăm, ẩn sâu vẻ lạnh nhạt.