Cho dù là có thể cướp đoạt được thiên hạ, nhưng bên cạnh đã không còn
người có thể cùng hắn chia sẻ, tất cả những chuyện này còn có ý nghĩa gì
nữa.
Đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy một hồi bước chân dồn dập từ xa truyền
đến, chỉ chốc lát, Sơ Ảnh sắc mặt đỏ bừng chạy tới.
Ta vội đứng dậy gọi nàng: “Em vừa mới khoẻ lại, chuyện gì mà phải
chạy vội như vậy, nghĩ một lát đi nếu không lại ho khan.”
Nàng không chút để ý, cười cười, giọng điệu không nén hưng phấn:
“Tiểu thư, phu nhân đến Vương phủ, còn mang theo Ám Hương.”
Ám Hương, Sơ Ảnh là tỷ muội ruột thịt, từ nhỏ đã vào Tướng phủ, mẫu
thân để Sơ Ảnh bên cạnh ta, còn Ám Hương thì luôn theo bên người Diễm
nhi.
Lúc Diễm nhi đào hôn, Ám Hương cũng theo nàng rời phủ Thừa Tướng,
hoàn toàn không có tin tức, ta biết Sơ Ảnh luôn luôn lo lắng không thôi.
Hiện giờ, cuối cùng có thể gặp mặt, cũng khó trách nàng hưng phấn như
vậy.
Mà mẫu thân hôm nay lại mang Ám Hương tiến đến, có phải hay không
cũng có ý, Diễm nhi, muội muội đào hôn, cuối cùng cũng chịu trở về nhà.