một lát, người xem có được không?”
Trong mắt mẫu thân mang theo ý tán thưởng, mỉm cười hướng ta gật gật
đầu.
Tới Mặc Các, Thi Tình, Hoạ Ý dâng trà xong, liền lui ra ngoài, trong
phòng chỉ còn lại mẫu thân cùng ta, ngoài ra còn có Sơ Ảnh, Ám Hương
cùng Bích Chỉ, đều là người Tướng phủ.
Bích Chỉ hầu hạ mẫu thân nhiều năm, xưa nay thận trọng lanh lợi, tinh tế
đánh giá qua gian phòng, lại hướng ra hành lang bên ngoài cửa sổ nhìn,
chắc chắn không có người, mới trở về gật đầu với mẫu thân.
Trong phòng rất yên tĩnh, ta nghe thấy tiếng thở dài của mẫu thân vang
lên bên tai: “Diễm nhi mang thai.”
Ta hơi kinh hãi, đôi mắt nhìn về phía mẫu thân, ánh mắt của nàng thật sự
lo lắng, không hề giống như đang nói đùa, chuyện lớn như vậy, cũng không
thể nào dùng để nói đùa.
Chính là, ta cũng không rõ, ngay cả khi nét lo âu trên mặt mẫu thân là
thật, nhưng đôi mày của người mặc dù đang cố hết sức kiềm chế vẫn không
giấu được sắc mặt vui mừng, là vì cái gì?
Trầm ngâm một lát, ta trực tiếp hỏi: “Có phải đã biết phụ thân của đứa
trẻ là ai?”
Mẫu thân gật đầu, ngừng sau một lát, mới mở miệng nói, mang theo chút
thở dài: “Lả đương kim Thái tử điện hạ, Nam Thừa Miện.”
Lúc này đây, bản thân ta cũng không quá mức kinh ngạc, tuy rằng không
ngờ chính là Thái tử, nhưng điều này cũng giải thích được vì sao giấu bên
dưới đôi mày mẫu thân là sắc mặt vui mừng.