Ta lắc lắc đầu, mở miệng nói: “Diễm nhi hiện giờ thế nào?”
Mẫu thân nghe vậy, đôi mày chau lại: “Nếu có thể gà vào Đông Cung,
nàng hiển nhiên là tốt. Nếu không thể, cả đời này của nàng, chỉ sợ sẽ bị phá
huỷ.”
Ta không nói gì, mà Sơ Ảnh nhịn không được hỏi: “Diễm tiểu thư không
phải đã mang thai cốt nhục của Thái tử điện hạ sao, như thế nào lại không
thể gả vào Đông Cung?”
Mẫu thân không trách mắng nàng nói chen vào, lại cũng không để ý đến
nàng, chính là lặng lẽ nhìn ta, sau một lúc, cuối cùng than nhẹ, mở miệng
phân phó Bích Chỉ dẫn Sơ Ảnh cùng Ám Hương ra ngoài cửa xem chừng,
nắm lấy tay ta nói:
“Thanh nhi, mẫu thân ta cũng không gạt con, hiện giờ không phải chỉ
cần Thái tử điện hạ chịu cưới thì Diễm nhi liền có thể gả vào Đông Cung.
Mộ Dung gia trong triều thế lớn, Thánh thượng đã có lòng nghi kỵ, Mộ
Dung gia đã có một nữ nhân là Vương phi, có lẽ ông ta cũng không muốn
Mộ Dung gia lại có thêm một nữ tử trở thành Thái tử phi. Nếu suy đoán của
chúng ta không sai, cho dù trong bụng Diễm nhi mang hài tử như vậy,
nhưng rất có thể không tới lượt nàng được gả cho Thái tử điện hạ, hoàng
thượng có thể nhằm vào việc nàng mất đi phẩm hạnh, lấy cớ không thể
gánh vác được trọng trách Thái tử phi.”
Ta nhìn mẫu thân, lẳng lặng mở miệng: “Phụ thân, mẫu thân nếu đã có
thể nhìn thấu việc này, cần gì phải để Diễm nhi nhập Đông Cung, đưa nàng,
và đưa cả gia tộc Mộ Dung vào than lửa.”
Mẫu thân gần như không thể tin nhìn ta, sau một lúc lâu, quay đầu lại
nhìn, giọng nói mang theo chua xót: “Thanh nhi, ta và phụ thân luôn hổ
thẹn với con, chúng ta thực xin lỗi. Cũng khó trách khi con có thể hiểu lầm
chúng ta. Con cho là, phụ thân của con và ta là vì quyền thế mà cam