nguyện đem nữ nhi của mình đổi lấy phải không? Con sai lầm rồi! Nếu
không phải Diễm nhi và Thái tử điện hạ tình thâm nghĩa nặng, mà nàng lại
mang cốt nhục của ngưởi, ta đây trăm triệu lần cũng không muốn vì chuyện
này mà thừa nước đục thả câu. Cửa nhà quyền quý thâm sâu, ta bất đắc dĩ
để một nữ nhi trong đó, sự uỷ khuất của con, ta và phụ thân con đều có thể
nhìn thấy, như thế nào lại nguyện ý để Diễm nhi tiếp tục vào cửa Thiên
gia?”
Mẫu thân nói xong, nước mắt thi nhau chảy xuống: “Có phụ mẫu nào mà
không hy vọng nữ nhi của mình cả đời suôn sẻ, nhưng gia đình chúng ta
như vậy, có đôi khi, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ. Hiện giờ Diễm
nhi đã lâm vào cái dạng này, ngoại trừ Thái tử, còn có nhà nào chịu nàng?
Cho dù đối phương bởi vì quyền thế của Mộ Dung gia chúng ta mà cưới
nàng, nhưng sẽ đối đãi với nàng như thế nào đây? Muội muội của con
không phải là người từng trải, vốn tính khí cao ngạo như vậy, ta sợ nàng
đến lúc đó sẽ chịu không nổi…”
Giọng nói mẫu thân nghẹn ngào, không thể tiếp tục nói, mà ta lúc này lại
tự trách mình thật nhiều.
Ta như vậy là làm sao, chẳng lẽ vì thời gian ở cùng Nam Thừa Diệu quá
lâu, cũng giống như hắn nghi ngờ quá nhiều, bất luận người nào cũng
không tín nhiệm, cho nên hiện giờ, thậm chí ngay cả phụ mẫu của mình
cũng nghi kỵ, không duyên không cớ làm cho mẫu thân thương tâm như
vậy.
Vội cầm khăn tay giúp mẫu thân lau đi nước mắt, bản thân cũng không
kìm nổi nước mắt cùng hối hận: “Là Thanh nhi sai rồi, mẫu thân không cần
phải thương tâm, là Thanh nhi sai.”
Mẫu thân nhìn ta không ngừng lắc đầu, nước mắt vẫn như trước thi nhau
rơi xuống.