Thái tử chưa thành thân, nếu Diễm nhi thực có thể thuận lợi gả vào Đông
Cung, Mộ Dung gia có thể nói là một thời thịnh cực. Hai nữ nhi, một gả
cho Tam điện hạ, người được Thánh thượng cưng chìu, người kia lại rất có
khả năng là Hoàng hậu tương lai.
Nhưng mà, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn như vậy, không phải ai cũng
có thể tiếp nhận. Trong lòng ta than nhẹ.
Mẫu thân cũng không chú ý tới vẻ trầm mặc của ta, tiếp tục không nén
được vui mừng đã mở miệng: “Diễm nhi, đứa trẻ này thật càn quấy, đêm
qua Thái tử tự mình đưa nàng hồi phủ, ta còn không thể tin được. Nhưng ta
thấy Thái tử điện hạ đối với nàng thật sự tốt, tuy rằng, người đã làm Diễm
nhi mang theo cốt nhục của người trong bụng. Nhưng cuộc sống sung
sướng, có người săn sóc này không dễ gì mà có được.”
Ta im hơi lặng tiếng như trước, nghe giọng nói của mẫu thân tiếp tục
truyền đến.
“Nghe Diễm nhi nói, bọn họ bất ngờ gặp mặt trong hội Thượng Nguyên
ngắm đèn vào năm trước, cả hai đều có tình ý, vốn là đợi Thái tử điện hạ
chính thức xin Hoàng thượng ban hôn, lại không ngờ thánh ý, trước đem
nàng tứ hôn cho Tam điện hạ. Sự tình đột nhiên, nàng nhất thời cũng không
có suy nghĩ nhiều, chỉ mang theo Ám Hương, suốt đêm đào hôn, đến nhờ
cậy Thái tử.”
Mẫu thân bỗng nhiên nở nụ cười: “Cũng khó trách, phụ thân con phái
bao nhiêu người đi tìm mà vẫn không được, thì ra là trốn ở Đông Cung, có
Thái tử điện hạ chủ tâm bao che, tìm không thấy cũng là tất nhiên.”
Có lẽ thấy ta luôn luôn trầm mặc, mẫu thân dần dần thu lại ý cười, nắm
tay ta nói: “Thanh nhi, mẫu thân biết con uỷ khuất, chuyện này nói đến
cùng cũng là do Diễm nhi hồ nháo. Nhưng con cũng không cần cùng nàng
tính toán, nàng dù sao cũng là muội muội của con, lại không hiểu chuyện.”