nói lời nào.
Từ trong giấc ngủ, Liễm chậm chạp mở to mắt, ta nắm lấy tay hắn, hô
hấp gần như tắt nghẹn.
“Bỉ ngạn sinh hương”, tuy rằng ta đã nghe Tô Tu Miễn nói qua công hiệu
của nó, nhưng lại chưa từng nhìn thấy, đây còn là lần đầu tiên dùng đến.
Mà lại dùng trên chính người thân nhất của mình, ta không thể nào không
căng thẳng.
Ánh sáng rời rạc trong đôi mắt hắn dần dần tụ lại và ta nhìn thấy bóng
dáng của mình trong đó.
Hắn bình tĩnh nhìn ta, khẽ chớp mắt, lại chớp mắt một cái, dường như có
chút giật mình.
Ta hít sâu một hơi, ngăn lại dòng nước mắt đang dâng lên trong khóe
mắt, giọng nói nhu hòa: “Đệ cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải
mái không? Thử cử động thân thể một chút xem. . .”
Lời của ta còn chưa nói hết, hắn bỗng nhiên ngồi bật dậy ôm chầm lấy ta,
nhưng bởi vì tác dụng của thuốc vẫn còn, mà động tác vừa rồi của hắn lại
quá gấp rút nên nhất thời vô lực, nặng nề ngã xuống giường, cánh tay của
ta bị hắn giữ chặt, vì thế cả người liền ngã lên người hắn.
Hắn cũng không buông tay, ngược lại còn tăng thêm lực ôm chặt lấy ta,
giọng nói truyền tới mang theo vài phần căng thẳng mà run rẩy: “Nhị tỷ,
chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này.”
Cánh tay hắn ôm lấy ta chặt như vậy, chặt đến nỗi làm ta thấy đau, ta khẽ
nhắm mặt lại, thở dài.
Đang muốn lên tiếng nói gì đó, lại chợt nghe thấy giọng nói của Nam
Thừa Diệu lạnh lùng truyền đến từ phía sau, từng chữ rõ ràng: “Ngươi cho