Thời gian chờ đợi ở Hà Phong Hiên thật sự không phải là ta không nóng
lòng, nhưng ta lại nhớ đến lời nói của Nam Thừa Diệu, nên cũng không
dám có bất kì hành động nào.
Mãi cho đến khi đêm đã khuya, ta mới gặp lại hắn, giữa ấn đường của
hắn thoáng hiện vẻ mệt mỏi, áo choàng cầm trong tay.
Vào lúc này, ngoài trừ Sơ Ảnh sống chết không chịu rời khỏi phòng thì
bọn hạ nhân cũng đã ngủ hết.
Ta liền đứng dậy, bất chợt cảm thấy động tác của mình có hơi gấp gáp,
cố gắng lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói với Sơ Ảnh:”Sơ Ảnh, em lui xuống
ngủ trước đi, ta có vài lời muốn nói với điện hạ.”
Có lẽ vì tận mắt nhìn thấy Nam Thừa Diệu lao vào đám cháy cứu ta, nên
khi nghe ta vừa nói vậy, nàng vừa đảo mắt nhìn Nam Thừa Diệu, vừa ngoan
ngoãn gật đầu lui ra ngoài, sau đó giúp chúng ta khép cửa lại.
“Điện hạ . . .”
Ta vừa mới mở miệng định nói liền ngừng lại khi thấy hắn tự tay khoác
áo choàng lên người ta, giúp ta buộc lại dây áo, lời nói thốt ra cũng rất nhẹ:
“Mộ Dung Liễm sẽ không nghe theo sự xếp đặt của ta, cho nên ta đến đón
nàng cùng đi.”
Tâm tư vẫn luôn căng như dây đàn, đến lúc này mới hoàn toàn yên ổn.
Ta nhìn vào đáy mắt xanh nhạt của hắn, nhưng đến cùng vẫn cụp xuống
mi mắt, nhẹ giọng lên tiếng: “Tạ điện hạ.”
Hắn không nói gì, chỉ nhìn ta thật sâu, một lúc sau vành môi mới hiện ra
nụ cười thản nhiên ngày nào, tựa như tự giễu lại tựa như thê lương, giọng
nói hờ hững không chút cảm xúc dư thừa.