“Không cần, là ta tự nguyện.” Hắn nói.
Không đợi ta có phản ứng, hắn đã xoay người đi nhanh ra cửa, ta nhìn
theo bóng lưng của hắn, cố ép bản thân phải đè nén cảm xúc rối bời trong
lòng, đuổi theo bước chân hắn.
Hắn dừng lại ở giữa sân, vươn tay về phía ta, âm thầm hít một hơi sâu, ta
trao tay mình vào trong lòng bàn tay của hắn.
Hắn khẽ dùng lực, ôm ta vào trong lòng, hơi giữ lấy thắt lưng của ta, mở
miệng nói: “Nhắm mắt lại, đừng sợ.”
Thật ra ta cũng không hề sợ, trước đây Liễm cũng từng mang ta xuất phủ
như vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt, chỉ nghe thấy tiếng gió
gào thét ở bên tai.
Đợi cho đến khi hắn gọi ta mở mắt, chúng ta đã ở trong một căn phòng
tối tăm chật hẹp, đảo mắt một cái ta liền nhìn thấy Liễm đang nằm trên
giường, cái gì cũng không quan tâm, lập tức chạy tới.
Từ khi hắn rời đi Nam Cương, đây là lần đầu tiên ta gặp lại hắn.
Hắn gầy đi nhiều, có lẽ bởi vì như vậy mà khuôn mặt sáng rõ khôi ngô
ngày xưa đã thiếu đi vài phần dịu dàng khí phách, thay vào đó là những góc
cạnh lạnh lùng nghiêm nghị mà mỏi mệt.
Ta nhịn không được vươn tay xoa lên gương mặt gầy yếu của hắn, tuy
rằng nhiệt độ cơ thể đang dần ấm lại, nhưng vẫn còn lạnh lẽo khác hẳn
người thường, khiến lòng ta không ngừng run sợ.
Từ nay về sau, trên thế gian này, Mộ Dung Liễm không còn tồn tại.
Trong phòng không có người nào khác, ta ngồi ở bên giường chờ Liễm
tỉnh dậy, còn Nam Thừa Diệu thì yên lặng đứng ở phía sau người ta, không