Nhưng, tình yêu như vậy, ta không có cách nào đối diện.
Vĩnh viễn ta cũng không học được cái vô tình, cái tàn nhẫn trong tim của
hắn, không chỉ đối với người mà còn đối với mình.
Ta có thể hiểu, thậm chí đã thử lý giải, nhưng trái tim vẫn không thể nào
bỏ qua hết mọi khúc mắc, cũng không thể nào xem như chưa từng có gì xảy
ra.
Giống như, hắn có thể trơ mắt nhìn ta thả người rớt xuống vực ở ngay
trước mắt của hắn, còn ta lại không thể nào nhìn Liễm bị vấn trảm ngọ
môn.
Một hồi ký ức đã qua, không phải là ta không nhớ rõ, chỉ là nó đã không
còn tồn tại.
Ta không biết mình còn phải gặp những chuyện gì, cũng không biết hắn
còn có thể làm gì, ta cũng không ngờ hắn có thể kiên cường như vậy.
Ta đã quá mệt mỏi, mà thế gian này có quá nhiều chuyện không phải chỉ
dựa vào tình yêu là có thể.
Trở lại Hà Phong Hiên, có lẽ vì nhìn thấy sắc mặt ta không tốt, Sơ Ảnh
cố gắng nín nhịn không khóc, ngược lại còn khuyên ta: “Tiểu thư, người
đừng quá đau lòng, Liễm thiếu gia quan tâm đến tiểu thư nhất, nhất định
thiếu gia không muốn trông thấy tiểu thư trở nên thế này, Sơ Ảnh dìu người
đi nằm một lát, được không? Tiểu thư không nghĩ cho mình thì cũng nên
nghĩ cho đứa bé trong bụng!”
Ta vươn cánh tay ôm lấy nàng, Sơ Ảnh của ta luôn toàn tâm toàn ý mang
đến hơi ấm cho ta, nhưng ta lại không thể nói cho nàng biết toàn bộ sự thật,
ít nhất lúc này là không thể, một khi Liễm còn chưa hoàn toàn thoát khỏi
nguy hiểm, ta tuyệt đối không thể mạo hiểm dù chỉ là một chút.