mặc dù không thể bằng Mặc Các, nhưng cũng xem như thanh tịnh, xin
Vương phi ở tạm vài ngày, đợi khi Mặc Các được sửa chữa xong, lại mời
Vương phi dọn về.”
Ta gật đầu, sau đó cùng Sơ Ảnh trở về phòng thu dọn đồ đạc, mà thật ra
cũng không còn gì nhiều để dọn, phần lớn đồ của ta đã thành tro bụi trong
ngọn lửa đêm qua.
Đoán rằng sẽ không mất quá nhiều thời gian, nhưng thật không ngờ chờ
đến khi việc ta dọn vào ở Hà Phong Hiên được thu xếp chu toàn, sắc trời
cũng đã dần u ám.
Tâm trạng của ta càng lúc càng rối loạn, nhưng ta hiểu rõ, hiện giờ là
thời điểm quan trọng, bản thân không được hành động thiếu suy nghĩ.
Ta nằm ở trên giường, không hề buồn ngủ một chút nào, cuối cùng cũng
chịu đựng được đến khi trời sáng, bắt ép bản thân phải ngồi dậy trang điểm
đọc sách đi dạo như ngày thường, trong khi đáy lòng đã nóng như lửa đốt.
Mãi cho đến trưa, Sơ Ảnh chạy vào trong phòng khóc lớn: “Tiểu thư, bên
ngoài đều nói, Liễm thiếu gia sợ tội đã tự vẫn trong lao đêm qua . . .”