chuyện đêm nay.”
Nói xong, hắn cũng không chờ ta đáp lại, lập tức rời đi, bóng lưng cao
ngất biến mất giữa bóng đêm, không biết vì sao, thoạt nhìn lại có vẻ hoang
vắng như vậy.
Ta nằm ở trên giường, đáy lòng như có một khoảng không mờ mịt, hiển
nhiên là không thể nào ngủ, mở mắt cho đến tận khi trời sáng.
Khi Sơ Ảnh bước vào giúp ta rửa mặt chải đầu thay quần áo, hai mắt của
nàng đã sưng đỏ lên vì khóc: “Tiểu thư, người làm em sợ muốn chết, bọn
họ đều ngăn không cho em vào, nói nào là, lửa lớn như vậy, nếu như đi vào
cũng chỉ tăng thêm một mạng người. . . Nhưng nếu tiểu thư xảy ra chuyện,
Sơ Ảnh còn sống làm gì, nhưng em lại không thể thoát khỏi bọn họ . . . Sau
đó Tam điện hạ đến, thật sự em chưa từng nhìn thấy điện hạ như vậy, không
có bất kỳ kẻ nào dám ngăn cản người, điện hạ không nói gì mà một mình
chạy vào giữa đám cháy, cũng không biết tiểu thư ở nơi nào, nên cứ thế mà
bắt đầu tìm kiếm từ tầng một, khi đó vừa đúng lúc có một cây cột cháy rực
rớt xuống phía sau điện hạ, thiếu chút nữa là nện vào người, Trục Vũ vừa
nhìn thấy liền ngất đi . . .”
“Được rồi, Sơ Ảnh,” ta nhắm mắt lại: “Tất cả đều đã qua.”
Nàng thút thít một hồi, dùng sức gật đầu: “May là tiểu thư không sao,
nhưng mà tiểu thư, từ nay về sau, Sơ Ảnh sẽ không rời khỏi người nửa
bước.”
Ta nhẹ nhàng ôm nàng, nói nhỏ: “Nha đầu ngốc.”
Đợi sau khi rửa mặt chải đầu xong, ta bước ra ngoài, xem ra trận đại hỏa
đi qua đã để lại một đống hỗn độn, đáy lòng phức tạp vô cùng.
Tần An bước đến, sau khi vấn an liền nói: “Tẩm điện của Vương phi
hiện giờ không thể dùng được, Tần An đã thu dọn ổn thỏa Hà Phong Hiên,