“Điện hạ, ta không muốn tiếp tục nghe người nói bất đắc dĩ,” ta lên tiếng
cắt lời hắn: “Ta chỉ muốn người đồng ý với ta, sau khi Liễm giả chết, đừng
để hắn xảy ra bất kỳ chuyện gì, như thế là đủ rồi!”
Giữa ấn đường của hắn bỗng nhiên hiện lên vài phần mệt mỏi, đáy mắt
sâu thẳm không chút ánh sáng, dường như khiến người khác ngạt thở:
“Thanh nhi, thì ra nàng vẫn không tin ta.”
Ta nhìn hắn, mỉm cười rơi lệ: “Điện hạ muốn ta tin tưởng người thế nào
đây? Điện hạ hủy nhà của ta, lại hết sức ân sủng Đỗ Như Ngâm, người
không cần đứa bé này, còn đánh ta ở trước mặt nhiều người như vậy —
Điện hạ, người đánh giá ta quá cao, ta không kiên cường như điện hạ nghĩ.”
Thật sâu trong đôi mắt của hắn hiện ra một chút thần sắc chấn động, chợt
vươn tay giữ lấy bả vai ta một lần nữa, giọng nói cũng mang theo ít nhiều
nôn nóng: “Thanh nhi, nếu ta nói, cho đến tận bây giờ ta chưa từng có suy
nghĩ không cần đứa bé này, cũng chưa từng yêu người nào khác, nàng có
tin hay không? Trong chuyện Đông cung và Mộ Dung gia mưu phản, ta
không thể xem là người vô tội, nhưng cũng không phải như nàng nghĩ,
nàng có nguyện ý nghe ta giải thích không?”
“Điện hạ,” ta mệt mỏi vô lực nhắm mắt: “Hiện tại, điều duy nhất ta muốn
là Liễm có thể sống, ngoài ra, ta chẳng quan tâm, thật sự không quan tâm.”
Qua một lúc lâu, hắn chầm chậm buông tay, đứng dậy, lệnh bài rơi xuống
đất, vỡ thành hai nửa.
Không nói thêm gì, hắn bước ra ngoài.
“Điện hạ còn chưa đồng ý với ta.” Ta nhìn theo bóng lưng của hắn, giọng
nói chua chát.
Hắng dừng lại một lúc, lời nói chứa đựng một chút mệt mỏi lạnh lùng:
“Nếu nàng muốn ta đồng ý, vậy từ nay về sau, không bao giờ được lập lại