“Bên ngoài đã chuẩn bị ngựa và ngân lượng, đủ để ngươi ổn định cuộc
sống sau khi rời khỏi Thượng Kinh, trước khi trời sáng phải rời khỏi đây, sẽ
không có ai nghi ngờ.”
Hắn vừa nói xong, vừa ném “Trạm Lô” ở trong tay về phía Liễm, Liễm
theo quán tính đưa tay đón lấy, ánh mắt thù nghịch dần trở nên sâu thẳm
khi nhìn thấy “Trạm Lô” trong tay, thật lâu sau, đưa mắt nhìn lên, khẽ cười
giễu. . .
“Tam điện hạ không sợ thả hổ về rừng sao? Hiện tại ngươi không giết ta,
về sau nhất định sẽ hối hận, bởi vì một ngày nào đó ta sẽ trở lại Thượng
Kinh, bắt Nam gia các ngươi nợ máu phải trả bằng máu!”
“Liễm!”
Hắn không nhìn ta, mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào Nam Thừa Diệu,
Nam Thừa Diệu lại không để tâm, thản nhiên nói như trước: “Muốn tìm ta
báo thù, trước hết ngươi nên sống sót mà rời khỏi Thượng Kinh, chẳng mấy
chốc là trời sáng.”
Ánh mắt Liễm vắng lặng nhìn vào Nam Thừa Diệu: “Ta sẽ không cảm tạ
ngươi, nhớ rõ lời ta, một ngày nào đó ta sẽ trở lại.”
“Nam Thừa Diệu ta làm việc không cần người khác phải cảm kích.”
Lời nói của hắn dù rằng không nặng nề, nhưng giữa cái vẻ lạnh nhạt hờ
hững đó lại có một chút gì đó thê lương mà đoạn tuyệt, mỗi một từ như
khảm sâu vào trong lòng ta, ta quay đầu lại, nhìn thấy ánh sáng xanh nhạt
trong đáy mắt của hắn.
Một dòng cảm xúc hỗn loạn không nói nên lời bất chợt dâng lên ở trong
lòng, nhưng khi còn chưa kịp hiểu rõ Liễm đã nắm lấy tay ta: “Nhị tỷ,
chúng ta đi!”