“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi mang nàng đi sao?” Nam Thừa Diệu
lạnh lùng nhìn về phía bàn tay Liễm đang giữ lấy tay ta, giọng nói vốn đã
rét lạnh giờ lại mang theo vài phần hàn khí.
“Chẳng lẽ phải để nàng tiếp tục ở lại bên cạnh kẻ thù sát phụ diệt tộc, trải
qua những ngày sống không bằng chết?” Liễm châm chọc hỏi.
Nét mặt Nam Thừa Diệu thoáng cứng đờ, sau đó chậm rãi nói: “Sống
không bằng chết, cũng là sống, chỉ cần sống, mọi chuyện đều có thể.”
Hắn nhắm mắt lại, giọng nói lạnh lùng lại truyền đến: “Từ giờ đến lúc
trời sáng chỉ còn hai canh giờ, đến lúc ngay cả ngươi cũng không ra được
kinh thành, ngươi muốn nàng cùng ngươi chịu chết sao?”
Liễm vẫn cố chấp kéo tay ta, nhìn vào đôi mắt của ta, chưa bao giờ hắn
nghiêm túc như lúc này: “Nhị tỷ, tin ta, ta sẽ không để tỷ chịu khổ, chúng ta
rời khỏi nơi này trước, sau đó lại tìm cơ hội trở lại đón Tam tỷ, nhất định ta
sẽ có cách, tin tưởng ta, tỷ không cần phải lo lắng điều gì.”
Sâu trong đôi mắt của hắn hiện ra một ánh sáng tối tăm mà sâu nặng, dù
rằng đã che giấu đi vẻ căng thẳng nhưng sự dịu dàng đó là không thể nhìn
nhầm, giọng nói chắc chắn đó làm ta thoáng lặng đi một lúc, nhưng vẫn
không thể vui vẻ.
Đáy lòng khẽ thở dài, nếu có thể, ta muốn hắn vứt bỏ đi trách nhiệm
cũng như thân phận của Mộ Dung Liễm, chỉ cần hắn sống một cuộc sống
vô sầu vô lo, ngao du sơn thủy.
Nhưng, nhìn vào hắn lúc này, ta chỉ thấy những đau đớn cố chấp đang
khắc sâu vào trong đôi mắt của hắn, biết rằng tất cả chỉ còn là mong ước
của riêng ta.
Ta không thể lên tiếng khuyên hắn, mà dù có khuyên bảo thì hắn cũng sẽ
không nghe theo.