“Ngươi phải đi một mình, không đi thì ngươi cứ ở lại đây mà chờ chết, ta
tuyệt đối không để ngươi mang nàng theo.” Lời nói lạnh nhạt của Nam
Thừa Diệu mang theo vài phần bực mình, xoay người đẩy cửa bước ra, một
tiếng ngựa hý cũng theo đó mà cất lên.
Ta hít sâu một hơi, ngay lập tức kéo Liễm đứng lên, đi về phía cửa: “Đệ
đi nhanh lên, trời sắp sáng.”
Hắn cố chết nắm lấy tay ta: “Nếu đi thì cùng đi, ta không thể để tỷ một
mình ở lại nơi này!”
Ta vừa liều mạng đẩy hắn đi, vừa tránh bị hắn giữ chặt: “Ta sẽ không đi
cùng đệ, đệ đi nhanh lên, ta uổng phí sức lực như vậy để cứu đệ thoát ra,
không lẽ lại để đệ ở lại chỗ này chờ chết sao?”
Hắn ương ngạnh không chịu đi, cũng cố chấp không buông tay: “Tỷ và
Tam tỷ là người thân duy nhất còn lại của ta, hiện tại ta không có cách nào
cứu Tam tỷ, nhưng ngay đến cả tỷ mà ta cũng không thể bảo vệ vậy ta còn
sống làm gì, không bằng chết đi!”
Bất luận ta khuyên bảo thế nào, tay dùng sức bao nhiêu thì hắn vẫn cố
chấp không chịu nhúc nhích. Mắt thấy sắc trời đang dần sáng, trong lòng
càng lúc càng lo lắng.
Tính tình hắn ta là người hiểu rõ, biết rằng không thể, tâm đành nhanh
chóng quyết định, ta cắn răng lên tiếng: “Buông, ta vốn không phải là tỷ tỷ
của đệ!”
Hắn làm lơ không chịu nghe, cười nhạt: “Ngay cả lời nói như vậy, tỷ
cũng có thể nói được! Nhưng ta cho tỷ biết, vô ích!”
“Đệ nghĩ ta lừa đệ? Ta cũng hy vọng là thế! Nhưng thật sự ta không phải
là tỷ tỷ của đệ, Mộ Dung Thanh chân chính đã chết rồi!”