Hắn không nói, chỉ nhìn ta thật sâu, mà ta vẫn cố chấp ép bản thân phải
đứng thẳng, gằn từng tiếng nói với hắn: “Cho nên, đệ không thể tiếp tục tùy
tiện như vậy, phải học cách lớn lên, bởi vì từ giờ trở đi, trên đời này, người
có thể giúp đệ chỉ có chính đệ mà thôi. Đệ phải nhớ kỹ, từ lúc này trở đi,
tiểu thiếu gia Mộ Dung gia phóng túng ung dung ngày xưa đã chết, mãi sẽ
không còn Mộ Dung Liễm, bắt đầu từ bây giờ, cuộc sống của đệ đã hoàn
toàn thay đổi, người đệ có thể dựa vào cũng chỉ có mình đệ, đệ có hiểu hay
không?”
Ánh mắt hắn chấn động bất ổn, nhưng vẫn không ngừng rời mắt khỏi ta:
“Tỷ thì sao? Bởi vì chúng ta không có huyết thống, cho nên tỷ muốn rũ bỏ
toàn bộ quan hệ với ta sao, từ nay về sau, xem ta như người lạ?”
Ta cắn răng định sẽ gật đầu, thế nhưng hắn đã một tay giữ chặt lấy ta ở
trong lòng: “Tỷ không cần nói, vì tỷ có nói thế nào ta cũng không tin, ta
không phải đứa ngốc, một khúc “Tư Quy” kia, tình cảm trong đó sao có thể
là giả?”
Ta có cảm giác ẩm ướt ấm nóng nơi cổ mình, đáy lòng bỗng nhiên đau
xót, muốn ngẩng đầu nhưng hắn lại không cho.
Hắn giữ chặt ta ở trong lòng ngực của hắn, tiếng nói hơi run rẩy, nhưng
từng lời lại kiên định như sắt: “Tỷ nói không sai, hiện tại ta không có năng
lực đưa tỷ rời đi, nhưng, các người chờ ta, có một ngày ta sẽ trở lại, ta sẽ
không để hai người chờ lâu, ta thề.”