Ta có hơi giật mình, nhưng vẫn chỉ im lặng, hắn có thể đi được một bước
thế này, ta đã cảm kích hắn, thật sự không có lý do gì để hắn phải giúp ta,
một kẻ cô độc không bờ không bến.
Nam Thừa Diệu cũng không nói gì thêm, nhanh chóng nhảy lên lưng
ngựa, ôm ta vào trong lồng ngực, thúc ngựa phi tới trước.
Hắn dùng áo khoác của mình chắn gió cho ta, cả người ta có chút cứng
đờ, hai mắt nhắm nghiền, nhưng cũng không có tránh ra.
Con ngựa này giống như ngựa mà Liễm đã từng cưỡi trước đây, bề ngoài
nhìn vào không có gì đặc biệt, nhưng khi tự mình cưỡi lên thì mới nhận ra,
tuy là không thể so với “Đạo ly khinh thông” và “Trục Phong”, nhưng chắc
chắn nó là một con ngựa tốt hiếm có.
Ta nghĩ Nam Thừa Diệu sẽ mang ta quay về Tam vương phủ, nhưng
không ngờ ngựa lại chạy về hướng ngược lại, đang băn khoăn không biết
thế nào, khẽ giương mắt, phía trước chính là An Định môn.
Tâm trạng rối bời, ngoái đầu nhìn lại, gương mặt của hắn sáng tối giữa
sắc trời, tựa như một bức điêu khắc hoàn mỹ.
Hắn không nói gì, chỉ giục ngựa chạy đến cổng An Định môn, tự mình
nhảy xuống, sau đó đưa tay ôm ta xuống.
Thủ vệ ở An Định môn, mặt mày không chút biểu cảm, giống như một
bức tượng dựng đứng, tư thế như không nghe không thấy hết thảy mọi
chuyện xung quanh, trong một lúc nhìn thấy Nam Thừa Diệu bất chợt xuất
hiện, tất cả đều có hơi kinh hãi, nhưng lại không hoảng loạn, chỉ im lặng
hành lễ với hắn.
Chúng ta đi thẳng lên cửa thành, có gặp phải một vài tên thủ vệ, đúng là
không ngoài dự đoán, tất cả bọn họ đều có cùng một biểu cảm với những
tên thủ vệ dưới cổng thành.